Chu Vụ có một ảo giác tựa như đối phương đang đối mắt với mình vậy.
Điều này là không thể, đối phương làm sao có thể biết cậu đang nhìn mắt mèo, lẽ nào vừa rồi là anh ta gõ cửa sao?
Chu Vụ có xúc động muốn ra khỏi cửa hỏi đối phương, nhưng sau khi do dự vài giây thì đối phương lại đã vào phòng.Lạch cạch một cái rồi cửa đóng lại.
Chu Vụ chậm rãi bình ổn hô hấp của mình lại, thứ cậu thấy là người chứ không phải thứ gì khác, nhận thức này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn chút.
Bỏ đi, chờ lúc nào chạm mặt rồi hỏi sau vậy, giữa hàng xóm với nhau chung quy đều sẽ phải gặp nhau.
Nghĩ như vậy, Chu Vụ chuẩn bị rời khỏi ván cửa, một lúc sau, lại có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt.
Người thuê phòng 2104.
Chu Vụ vừa nhìn đã lập tức nhận ra, vẫn là áo hoodie mũ lưỡi trai, trông dáng vẻ vẫn rất u ám, anh ta chậm rãi đi thẳng một đường, không hề xảy ra chuyện gì.
Cậu thở dài một hơi, trở lại sô pha, điện thoại di động sáng lên, trên mạng xã hội có thông báo, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh.
Ở khu vực thành thị nên không cần chuẩn bị đặc biệt, chín giờ tập hợp ở phòng làm việc.
Ngô Nghiêu: /Lần này là đề tài gì thế?/
Tổ chương trình có một nền tảng đăng bài viết, thường là những chuyện kỳ lạ quanh ta, truyền thuyết cổ xưa, tập tục thần bí, vv... chỉ cần là chuyện kỳ lạ không thể giải quyết được, đều có thể đăng lên nền tảng, tổ chương trình cũng sẽ sàng lọc những bài viết đó.
Mà tiêu chuẩn sàng lọc cũng khá được chú trọng. Mỗi tuần tổ chương trình đều nhận được tới hàng nghìn bài viết, ít thì cũng có tới bốn năm trăm bài, nhưng trong những bài viết này thì có được bao nhiêu bài viết chân thật?
Giai đoạn đầu khi thành lập tổ chương trình này, số lượng bài viết còn chưa nhiều, những nhân viên ở cùng thành phố với bài viết đó sẽ tới phỏng vấn xét duyệt để xác định tính chân thực của bài viết.
Sau khi số lượng tập của chương trình phát sóng ổn định, số lượt xem càng ngày càng tăng thì số lượng bài viết cũng càng ngày càng nhiều, tinh lực mọi người có hạn nên không thể đích thân tới xác định tất cả những bài viết đó.
Đến sau này, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn bài viết gửi đến cùng một lúc, xem hết cũng đã rất tốn sức.
Việc sàng lọc bài viết cực khổ từng khiến Hà Hải đau đầu trong một khoảng thời gian, mãi đến khi giám đốc giới thiệu cho anh ta một người có năng lực đặc biệt.
Chỉ cần mang văn bản bài viết tới trước mặt anh ta, anh ta không cần nhìn nội dung cũng đủ để có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.
Sự việc ở vùng núi tuần trước, cũng là do anh ta đề xuất, có điều anh ta cũng dặn dò cẩn thận rằng có thể sẽ có chút nguy hiểm.Chu Vụ kinh ngạc: [Cho nên mỗi lần đều là anh ta chọn ra sao?]
Đinh Thành: [Cũng không hẳn, cũng không thể mỗi lần chỉ có một bản thảo là thật đúng không, thường thường đều có mười mấy bản thảo đáng phỏng vấn, căn cứ vào những điều ấy, chúng ta sẽ thảo luận nội bộ thêm, cuối cùng sẽ xác định chủ đề. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
HorrorVăn án: Chu Vụ đến vùng miền núi để tìm hiểu về phong tục kết hôn bản địa nơi đây. Cậu ngơ ngác ăn tiệc no say, sau khi uống rượu, cậu mơ một giấc mộng. Trong giấc mơ là một hôn lễ long trọng, mà cậu chính là nhân vật chính. Cậu mặc áo cưới và được...