1. Mở đầu

824 51 17
                                    

Tôi từ nhỏ đã được dạy rằng: Không nên tự chui đầu vào rắc rối của người khác. Tôi luôn làm theo lời của họ và chủ yếu thì tôi cũng không muốn mang theo rắc rối cho mình khi tôi còn chưa chắc còn lo được cho chính bản thân. 

Tôi luôn muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người mình yêu quý, tôi ghét phải trở nên yếu đuối, tôi ghét phản tin tưởng và nhờ cậy vào ai đó...vì tôi sẽ trở thành một mẹ thứ hai như mẹ tôi vậy. Bà là một Omega yếu ớt và được ba tôi - một Alpha cấp S cưu mang. Cả hai yêu nhau sâu đậm rồi cưới nhau, chí ít là bà từng nghĩ như vậy cho tới khi ông ta giở ra bộ mặt thật của ông.

Đánh đập, chà đạp, hạ nhục bà cho tới khi bà mất. Tôi chẳng hiểu từ lúc nào mình lại ghét việc trở thành một Alpha hay Omega tới như vậy. Tôi không muốn trở nên yếu đuối, cũng không muốn trở thành một sinh vật bị Pheromone chi phối. Tôi đã từng cầu mong rằng bản thân hãy phân hoá thành một Beta, thành một người bình thường để được yêu thương hơn.

Nhưng đời không như tôi mơ ước. Vào năm 15 tuổi, tôi đã phân hoá thành một Omega cấp S. Chấp nhận sự thật không mong muốn, tôi đã luôn thủ sẵn thuốc ức chế cho Omega lẫn Alpha và đồ phòng vệ trên người. 

Mọi thứ vốn dĩ vẫn nên diễn ra một cách yên bình....Chỉ là..

Lúc ấy, tôi cắm tai nghe để chill nhạc và dạo bước đi trên con đường quen thuộc hướng về ký túc xá sau khi đi mua đồ về như hàng ngày thì vô tình gặp một người phụ nữ cao hơn tôi một cái đầu. Cô ta có mái tóc bạch kim chỉ dài hơn vai một chút cùng đôi mắt màu sẫm. 

Ả nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát ói. Dù nhìn lướt qua thì nhan sắc của ả cũng không phải là xấu xí, rất ưa nhìn là đằng khác. Chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, vậy mà đã tôn lên được cơ thể cân đối hoàn hảo của ả. 

...tôi thật có chút ghen tị..

______

"tôi tên Lưu Yên" Người phụ nữ có mái tóc bạch kim lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của cô gái nhỏ hơn trước mặt cứ dán chặt vào cơ thể mình.

"...h..hả" Quang Mẫn bị giọng nói kia làm giật mình nhìn lên. Nghĩ tới việc bị người ta phát hiện ra rằng mình đang đánh giá, hai má của nàng có hơi ửng đỏ. Nàng quả thật không nghe thấy mùi Pheromone trên cơ thể của người phía trước nên rất phân vân không biết phải phân cô vào loại nào. Nguy hiểm hay an toàn.

"em tên gì?" Lưu Yên nhướng mày.

"...Tại sao phải nói cho cô chứ?" Quang Mẫn nhíu mày

....

*Khoảng lặng kéo dài*

"em có muốn kiếm tiền ăn vặt không?" Lưu Yên bất quá phải lên tiếng để phá vỡ cái thế trận khó thở này. 

"...định dụ dỗ con nít à??" 

"không không, tôi thật sự gặp rắc rối đó. Ở đây chỉ có em giúp được tôi thôi!!" Đôi mắt sẫm kia chợt long lanh tới kì lạ, nó làm Quang mẫn nghĩ tới...một con cún đang nũng chủ? 

[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ