10. Chị...bị bất lực à?

268 39 18
                                    

Cần một khoảng thời gian khá lâu để Quang Mẫn có thể dần dần làm quen với nhịp sống của nơi này. Làm quen cả việc mỗi sáng thức dậy bên cạnh sẽ có người làm nũng, một người mà vừa thấy nàng mở mắt đã nở nụ cười rạng rỡ.

Như lời đã nói từ trước, Lưu Yên đã lo trước cho nàng việc nhập học. Vì thế mà khi kì nghỉ hè vừa kết thúc, nàng đã vào một trường tuyến đầu của thành phố để học tập trong hai năm còn lại của trung học phổ thông. Còn Lưu Yên thì cũng quay về quỹ đạo ban đầu của chính cô, giúp Lưu Tranh - người em trai yêu dấu của cô tiếp tục điều hành công ty. 

-----

Tiếng chuông vào học vang lên, khuôn viên trường vừa khi nãy vẫn còn rất ồn ào vậy mà vài giây sau lại bị lấp đi hoàn toàn bằng một bầu không khí yên tĩnh. Chỉ còn thoảng qua vài tiếng xào xạc do vài cơn gió nhẹ lẻn qua các tán cây. 

Quang Mẫn từng bước đi đều đều trên hành lang, nàng đối với chuyện học hành luôn là như vậy, luôn nghiêm túc, chỉnh tề. Hôm nay là ngày đầu nàng học tại ngôi trường này, việc nàng đột nhiên nhập học thế này hẳn sẽ bị nhiều người dòm ngó. Cơ mà cơ hội cho tương lai của nàng cũng không vì vài sự dòm ngó ấy mà đóng lại đâu mà nhỉ.

"tôi là Quang Mẫn, từ nay mong được mọi người giúp đỡ" Nàng đứng trên bục, hơi cúi đầu xuống chào mọi người.

Trái ngược lấy với những dè chừng của nàng, mọi học sinh trong lớp đều có một vẻ mặt chào đón người mới rất nồng nhiệt. Kể cả những Alpha - những sinh vật mà bị nàng đánh giá là thô lỗ cũng không mấy kì thị Omega. Ngược lại họ còn cảm thấy rất hứng thú, rất vui vẻ.

Một môi trường mới, một ngôi trường mới, một tương lai mới...và..một cuộc đời mới. 

Các tiết học cứ theo một quy trình, ảm đạm trôi qua theo từng giây phút nhàm chán. Thậm chí có vài học sinh không chịu được mà ngủ gục trên lớp. Quang Mẫn sau khi làm xong bài tập trong sách thầm cảm thấy ở đây hay ở ngoài ngoại ô thì không khí lớp học cũng không quá thay đổi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, đánh thức lấy những con sâu ngủ đang chán chường dậy. Các học sinh đều vội vã dọn dẹp lại bàn học rồi chạy đi ra về như những chú chim được phóng thích khỏi nơi giam cầm. Quang mẫn nhìn cảnh tượng này chỉ có thể lắc đầu.

Chỉ là học thôi mà, có phải nặng nhọc gì cơ chứ.

Nàng một mình dạo bước trên hành lang vắng, đôi ngươi sáng của nàng dường như trở bên vô định nhìn ra bên ngoài. 
Đối với một Omega nữ mà nói, nhan sắc của nàng không thuộc hàng mĩ nữ cũng chính là rất xinh đẹp. Quang Mẫn từ khi sinh ra cứ như là một ưu ái của tạo hoá, Quang Tháo dù cho chẳng thiết tha gì mẹ con nàng cũng phải cảm thán lấy trong lòng rằng mình đã sinh ra được một kho báu. 

Quang Mẫn tất nhiên nhận thức được nhan sắc của mình rất dễ làm cho người ta phạm tội, chỉ là nàng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ mong chờ có một người phạm tội với mình.

Chết thật...nàng lại nghĩ lung tung lên hết rồi.

"này này Quang Mẫn, cậu là người quen của Lưu gia chủ hả" Một Alpha nam đột nhiên xuất hiện từ phía sau nàng.

[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ