Mập mờ

3.1K 121 1
                                    

Trong bối cảnh đang dần nóng lên vì giải thi đấu LCK mùa xuân 2023, khung cảnh ở LoL PARK chưa bao giờ hết nóng. Dòng người qua lại có cả fan lẫn tuyển thủ và staff nhưng ở đâu đó trong không gian ồn ào và náo nhiệt giữa những tiếng cổ vũ la hét ở hậu trường thì nơi hành lang không một ai qua lại, lại có 2 bóng dáng nhỏ nhắn ở nơi góc tối đang lén lút thực hiện hành vi kì lạ.

Quay lại trước đây khoảng 15p sau khi kết thúc trận đấu giữa T1 vs NS các tuyển thủ đang sắp xếp đồ đạc để quay về ktx. Có một bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn mang balo T1 ở một bên vai đi thẳng vào khu hành lang dẫn đến xe của cả đội thì bỗng nhiên có 1 cánh tay nào đó trong góc tối kéo anh vào trong ngõ chật hẹp.

"ấy....."

"anh có sao không, em mạnh tay quá hở????"

"hmmm, anh không sao, em sao lại ở đây??"

"em nhớ anh mèo nhỏ ^-^"

Trong không gian tối và chật hẹp vừa đủ cho 2 người, tay peanut đang đặt trên vai faker còn tay người còn lại vòng qua eo em một cách thành thục đưa 2 con người dựa hẳn vào nhau. Faker khó hiểu khi vừa nãy anh đã thấy em cùng đội rời đi sau khi thi đấu xong sao bây giờ lại ở đây và nói ra những lời mật ngọt như này.

Nhưng anh đâu biết là đậu nhỏ nào đấy đã chờ anh ở đây hẳn 3 tiếng đồng hồ để chờ anh mèo nhỏ của mình để được anh ôm vào lòng ấm áp như vậy.

"Không phải em cùng đội đi ăn sau khi thắng sao" - Faker đưa tay vén những lọn tóc đang rối trên đầu peanut vừa ôn nhu vừa nói.

"Em bảo là mình có việc nên ở lại đây sau đó tới chỗ ăn sau" - Peanut lấy 2 tay mình áp vào má anh mèo nhỏ đang trước mặt mình. 'Hình như anh ấy gầy hơn thì phải' . Đậu nhỏ nghĩ mình phải tẩm bổ cho anh mèo nhà mình thêm rồi.

"Anh cảm thấy hơi đói rồi"

"Hở thế anh đi ăn với em không??" - Đậu nhỏ chớp chớp hai mắt nhìn anh

"Anh không đi ăn với em" - Sau khi nghe câu trả lời từ anh đậu nhỏ hạ mắt, mặt buồn rầu môi chúm chím sắp chửi đến nơi nhưng sau khi nghe anh nói tiếp thì mặt peanut sắp thành quả cà chua mất rồi.

"Anh ăn em được không?" - Faker vừa nói không để đậu nhỏ phản ứng liền lấy kính từ trên mặt  peanut xuống nắm trong tay và hạ người xuống hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng.

Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt lờ nhưng sau đó anh tách môi cậu ra đưa lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng thăm dò từng ngóc ngách, đậu nhỏ sau khi phản ứng chậm thì lại chiếm thế thượng phong hai tay liền siết chặt cổ anh đem anh vào trong nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau không có kẻ hỡ tiếng nước bọt vang lên nho nhỏ làm cho không gian càng thêm ám muội. 

Trở về thời gian hiện tại hai con người trong góc nhỏ vẫn không hạ nhiệt càng quấn quít lấy nhau, tay anh không ở yên đang luồn vào trong áo đấu của em sờ soạng từ eo chuyển lên lưng trước ngực và đặt ở bên nhụy hoa đang lấp ló bên trong áo.

"ưm...m... ưm... có người sẽ.. thấy đó" - Peanut dần dần tách hai người ra vừa thở hổn hển vừa nói.

Sợi chỉ bạc cũng từ đó mà kéo dài ra khiến đậu nhỏ càng đỏ mặt hơn, trong khi đó người anh kia vẫn không đổi sắc mặt có hơi tiếc nuối một chút nhưng mà ở đây vẫn là chỗ đông người không thể làm liều được.

"Đậu nhỏ dễ thương thật" 

"Em như thế chỉ có mình anh thấy thôi đó" - đậu nhỏ hôn cái chóc lên má anh để an ủi.

"Bây giờ em đói chưa?" - Mặt anh cười cười tay vẫn ở trong áo mà xoa xoa bụng nhỏ của em

"Cũng hơi đói một xí, mà anh có đi ăn với đội không?"

"Chắc có đó vừa nãy bọn nhỏ bảo có quán lẩu gần đây ngon lắm"

"Thế anh đi ăn với đội đi nhá em phải về ktx lấy ít đồ rồi đi ăn đây" - đậu nhỏ đang định đẩy anh ra để mình ra ngoài trước chứ 2 người ra cùng lúc thì không biết phải giải thích sao nữa.

Anh nắm tay đậu nhỏ lại ghìm chặt trong người đặt hai tay vào tường ép mình sát xuống.

"Em có quên gì không?"

"Hả, emm có quên gì sao?" -  đậu nhỏ trả lời mắt thì nhìn xung quanh suy nghĩ xem mình để quên gì không.

Anh giơ mắt kính nãy giờ nắm trong tay ra trước mặt đậu nhỏ em cười cười rồi toang lấy từ trong tay anh nhưng anh lại nhanh hơn đem nó giấu sau người.

"Ơ.... trả em" - đậu nhỏ với tay phía sau để lấy nhưng không được liền hậm hực má phụng phịu bĩu môi với anh.

"Cái của em trên mặt anh này" - nghe anh nói xong đậu nhỏ lấy mắt kính xuống đeo vào và hôn người yêu một cái rồi bước ra ngoài luôn không thèm quay đầu nhìn lại.

"Sao em có thể dễ lừa thế nhỉ" - Faker cười cười khuôn miệng nhoẻn lên miệng mèo. Thì ra đó là kính của anh trong lúc đậu nhỏ không để ý thì lấy đi luôn.

Anh đeo kính của đậu nhỏ lên và chỉnh sửa quần áo và cơ mặt trở về lại làm tuyển thủ Faker của mọi người thường thấy. 'Mập mờ cũng thú vị ha'.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là fic đầu tiên của mị nên câu văn chưa hay và hơi dài dòng mong mn thông cảm mn có thể góp ý cho mị để fic sau cải thiện hơn nha.

Giống như cái tên SAMPLE thì ở đây chỉ có tình yêu giản đơn của 2 bạn nhỏ nhà mình thôi vì opt của mị đấm nhau quá nhiều nên mị muốn đem vào fic sự hạnh phúc này. 



[Fakenut] - SampleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ