[ Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa~ ]
____________________
Phần 2 : Gặp lại
__________
Đã tầm 1,2 năm kể từ ngày em chấp nhận Seishiro làm bạn đời của mình. Yoichi em từ khi từ bỏ được chấp niệm mãnh liệt với cậu ấm nhà Mikage thì như được giải thoát, em mới biết đến thứ trải nghiệm mang tên cảm giác được yêu thương, nuông chiều vô bờ khi cạnh bên Seishiro, cậu ấy luôn dành cho em những điều tuyệt nhất.
Hôm nay như thường lệ, em tỉnh dậy trong vòng tay của người thương, nhẹ nhàng hôn lên môi thanh niên to lớn kia. Seishiro nhắm mắt, hưởng thụ khoảng khắc môi mềm của em chạm vào môi cậu ta, âu yếm ôm lấy eo thon mà lên giọng nũng nịu
- " Muốn nữa cơ~ " Seishiro nũng nịu lên người thương
- " Ròi ròi, muốn nữa chứ gì " Yoichi giả giọng người lớn, rồi tiến tới trao cho đối phương nụ hôn dài
Seishiro đắc thắng nhận nụ hôn, lưỡi dẻo nhanh nhẹn luồm vào khoang miệng ngọt dịu của Yoichi. Môi lưỡi giao thoa, tiếng nhót nhét vang vọng. Tay Seishiro mom mem đến gần cặp mông căng tròn của em, hiên ngang dám tiến gần đến hậu huyệt nhỏ bé. Đang định tiến xa thêm thì
* Bộp * một cú giáng trời vào đầu, Nagi giật toáng ngước nhìn người thương
Mặt Yoichi như quả cà chua, uỷ khuất nhìn Seishiro.
-" Đã nói là không có làm buổi sáng mà!, sao anh lại tính giởi trò nữa hở! " Yoichi với hai dòng lệ lâng lâng sắp tràn chất vấn Seishiro
- " V..âng, anh nhớ rồi, bé tha cho anh nhaaa " Seishiro lại giả mặt mèo con nũng nịu với Yoichi, đầu dụi dụi mấy cái vào eo em, vờ tội nghiệp nhìn em
- " Haizz, bé tha anh nốt lần này hoi nhe, không có lần sau đâu đấy! " Em thở dài tha tội cho Sei, rồi hối thúc đối phương nhanh vệ sinh cá nhân còn mở quán
Sau hơn khoảng mươi phút, Seishiro và Yoichi mới ra khỏi nhà. Cả hai mở một tiệm cà phê tầm trung để mưu sống, nhờ phong cách trang trí quán đẹp mắt và đồ uống thơm ngon mà quán của cả hai thường rất bắt khách, thế nên kinh tế của Seishiro và Yoichi khá dư giả, phóng khoáng.
Hôm nay như thường lệ, Yoi và Sei vẫn mở quán. Mới tầm 7 giờ sáng mà đã có người vào quán, em vui vẻ bước đến đưa menu quán cho khách.
- Quý khách muốn dùng gì ạ? _ Em tươi tỉnh nói với người khách kia
- Yoichi? _ Vị khách lạ ngẩng mặt nhìn em, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ừm..lâu chưa gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?, Reo _ Yoi ngập ngừng chào hỏi kẻ kia
- Tôi vẫn khoẻ, em thì sao?, mà đây là nơi làm việc của em à? _ Reo nắm lấy tay em, ân cần hỏi
- Tớ vẫn khoẻ, mà tớ với cậu bằng tuổi mà!. Cậu xưng hô tôi - em thế không hợp đâu! _ Em dựt tay ra khỏi Reo, mặt lạnh trả lời
- À..ừ _ Reo với tay ra, do dự làm gì đó nhưng sau lại rút tay lại, gã cúi mặt
- Vậy giờ cậu muốn dùng gì? _ Em hỏi lại hắn
- Cho tôi một ly cà phê Dalgona _ Reo nói
- Cậu mà uống loại ấy á!!!, à thôi chờ tớ chút ha _ Em ngờ vực nhìn hắn, xong cũng vội quay ngườ rời đi
- Ừm, tôi nhớ cậu hồi trước thích loại Dalgona nên cũng muốn thử _ Hắn nhỏ giọng cúi gầm mặt nói
Yoichi nghe được vậy có chút hoang mang, xong cũng vơ nó đi. Em lon ton bước tới chỗ Sei đang tối xầm mặt khi thấy em nói chuyện thân thiết với vị khách kia, Yoi nhìn thấy Sei như vậy, cảm thấy buồn cười vô cùng, em tủm tỉm thơm lên má cậu ta, rồi nhờ Sei lấy đồ phụ làm ly cà phê.
Reo nhìn một lượt hành động của em mà rơi vào trầm mặc,gã tát mạnh vào mặt mình một cái, xoa xoa mi tâm rồi căng mắt nhìn Sei đang ôm Yoi từ phía sau ở quầy làm nước.
Ánh mắt của Reo sắc lạnh lườm Nagi, người nam nhân họ Nagi cũng chẳng vừa lườm lại hắn. Dù mắt thì lườm Reo sắc lẹm nhưng môi cậu ta lại nhếch lên, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Nagi khiếm mặt Reo nổi đầy hắc huyền.
Biểu cảm trên gương mặt Nagi có khác gì đang tỏ vẻ khinh thường gã đâu chứ. Nhìn cái mã của cậu ta ngay lúc này đi kìa. Nó viết lên hẳn dòng chữ " Là do mày ngu ,có Yoi mà không biết giữ, lúc mất Yoi rồi định tìm à?, về nhà nằm mơ đi nhóc! " rõ rệt đâu chứ.
Em làm xong đồ uống thì níu áo Sei, ngây thơ nhìn cậu ta.
- Sei đưa đồ là cho Reo dùm em nha!, dù gì hai người cũng từng là bạn mà lâu rồi mới gặp lại cũng phải ra chào hỏi người ta chút chứ _ Giọng nói trong trẻo của em vang lên, em đưa ly Dalgona cho Sei
- Hay là Yoi đi cùng anh đi, nha! _ Nam nhân họ Nagi giở mặt cún nhìn em, nũng nịu dụi đầu vào mái tóc em.
- Được rồi, nghe Sei của em tất! _ Em cười rạng rỡ xoa đầu Nagi
Yoi và Sei bước ra, em dịu dàng như chàng thơ đặt ly thức uống trước mặt cậu ấm nhà Mikage. Sau thì cùng Sei ngồi xuống đối diện.
- Lâu không gặp, bạn tôi nay sống tốt không? _ Nagi lười biếng nói
- Tao vẫn sống tốt dữ lắm, còn mày chắc cũng thế ha _ Reo lịch thiệp đáp
- Dĩ nhiên, tao có Yoi chăm sóc những 4 năm sao không tốt được~ _ Nagi cố tình giở giọng chế diễu
- Haha, anh nói vậy em ngại lắm đó! . À mà Reo, cậu với Huko như nào rồi? _ Em nắm tay Sei, hỏi Reo
- Tôi với cậu ta chia tay nhau lâu rồi _ Reo nói
- Ồ, tiếc cho một mối tình đẹp _ Nagi ngứa đòn nói
__________
Chuyện là tuyển tập lần này có hơi dài đấy, phải khoảng 3 chương cơ
Spoiler: Reo rape Yoi, chuẩn bị húp thì Nagi bắt được, thế là ổng nhập cuộc luôn.
Yoi phán cự khi làm với Reo nhưng lại vô cùng damdang và chủ động với Nagi
BẠN ĐANG ĐỌC
| DROP/Allisagi | Tuyển tập về Isagi Yoichi
FanfictionCác tuyển tập chỉ để thoải mãn nhu cầu của tôi Cảnh báo: R15-21, rape, từ ngữ thô tục, OCC, BDSM Có nhận req ạ Cấm chuyển ver, gây war