[ Happy SeIs / RnIs / KiIs day ]
_-_-_-_-_-
_-_-_-_-
_-_-_-
| SeIs |
- Yoichi, em đâu rồi? _ Giọng nói băng lãnh văng lên
Nam nhân tóc nâu đỏ bình thản lục tìm bóng dáng ai đó. Thái độ có vẻ trong rất bình thản nhưng ai biết sâu bên trong nội tâm hắn đang gào thét truy tìm bóng dáng người thiếu niên nhỏ
Lục tìm hết nơi này đến nơi khác, mà vẫn không ra. Bóng dáng của người ấy như bóc hơi trong căn biệt thự cách biệt này.
Ám khí vây quanh Sae thêm nhiều, mặt hắn ta tối sầm, gân xanh nổi lên.
- Chết tiệt, Isagi Yoichi nếu còn trốn thì trốn cho kĩ, đừng để tôi bắt được em! _ Gã gằn giọng, bực bội nghiến răng nghiến lợi
Sae không nói gì thêm, liền bình tĩnh bước ra khỏi căn biệt phủ
Căn biệt phủ xa hoa này nằm cách biệt với thế giới ngoài kia, nó được thi công lên giữa cánh rừng âm u le lỏi chỉ vài tia sáng. Hắn ta chắc chắn 1 điều, với cái chân gần phế của em thì sẽ chẳng chạy ra nổi cái cách rừng này, KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC KHỎI ĐÂY!
Phía bên kia, người thiếu niên nhỏ nhắn đang gồng mình cố sức mà chạy, em cắm mặt cắm mụi mà chạy. Thần trí mù mờ chỉ còn ý chí chạy trốn khỏi gã nam nhân cầm thú kia. Em cố nhấc chân lên mà chạy trốn khỏi đây. Em sợ lắm, em đau lắm, em không muốn ở đó một giây nào nữa
Chợt tiếng chân đâu đó vang lên, em giật người liếc nhìn xung quanh. Thân thể run lên từng đợt, thần trí hoảng loạn, cặp ngươi mở căng
Môi Yoichi mấp máy, em nín thở liếc nhìn xung quanh.
* Tách *
Em dần ngất đi, trước khi mi mắt nhắm lại vẫn còn có thể nhìn thấy kẻ vừa đánh sau gáy em là ai
- Rin? _ Yoichi mơ màng gọi tên chàng thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình
Yoi nhận thấy cả thân em mệt nhoà, em chầm chầm mở mắt. Rũ rượi nhìn căn phòng quen thuộc.
Em thở dài, liếc nhìn ly sữa còn ấm cạnh đầu giường, ngoan ngãn cầm lên nhấp từng ngụm
- Em tỉnh rồi sao? _ Gã nam nhân nọ cất lời
- Vâng ạ! _ Em ngoan ngoãn đáp lại
- Yoi đói chưa, anh có đem súp cho em nhé? _ Sae tiến lại chỗ em
Sae ân cần nằm lấy đôi bàn tay em. Tay em và gã đan vào nhau, Sae đặt nhẹ cái thơm lên từng kẽ tay em.
Thấy ngũ quan rũ rượi chẳng còn tí sức sống nào của em làm cho gã không hài lòng. Gã rời khỏi tay Yoichi, mà tiến gần hơn ôm em vào lòng
- Tôi rất mong chờ rằng sẽ có ngày em sẽ chấp nhận tôi, tôi mong sẽ có ngày em thật sự đáp lại tình yêu mãnh liệt của tôi. Mặc dù mong là thế, nhưng tôi không ép buộc em phải đáp lại nó làm gì, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, nhiêu đó là đủ để tôi mãn nguyện rồi _ Sae cất lời
- Em biết thế gian này chẳng dịu dàng với bất cứ kẻ nào, hà cớ gì em luôn muốn đến với nó. Nếu em chấp nhận ở đây với tôi, chấp nhận làm chú Hoàng Yến của tôi. Tôi chắc chắn em sẽ là 1 ngoại lệ của thế gian này _ Gã nói tiếp, xong liền trực tiếp đè em xuống
- Nói gì thì nói, nhưng hư thì phải phạt cái đã chứ nhỉ? _ Sae thảnh thơi cởi từng nút áo
_____ Hết rồi, không còn tiếp nữa đâu, không có sech đâu _____
| RnIs |
Trăng thanh chiếu bóng người
Gió nhẹ vờn lấy mây trắng
Bên bậc thềm gỗ cũ
Rượu tình còn chưa vơi
Mi tâm anh đã nhắm
Tôi thầm ngắm nhìn anh
Hỡi anh ơi
Anh có biết tôi thương anh
Anh có biết tôi yêu anh
Có lẽ là anh không biết
Không sao
Không biết cũng tốt...
_____ Mấy nay tớ mê làm thơ quãi _____
| KiIs |
Gió vũ thuỷ thật nhẹ nhàng
Tôi đứng nhìn thác chảy
Em đến thật vội vàng
Tựa là mưa tháng bảy
Em quả đẹp như tranh
Khiến bao kẻ u sầu
Em bảo tôi lưu manh
Sao vẫn cứ đâm đầu?
BẠN ĐANG ĐỌC
| DROP/Allisagi | Tuyển tập về Isagi Yoichi
FanfictionCác tuyển tập chỉ để thoải mãn nhu cầu của tôi Cảnh báo: R15-21, rape, từ ngữ thô tục, OCC, BDSM Có nhận req ạ Cấm chuyển ver, gây war