#02
Jeonghan đến tận bây giờ vẫn có thể nhớ được rõ ràng về giấc mơ đêm đó, điểm bắt đầu của chuỗi ngày bị bóng đè này. Thực ra không chỉ riêng đêm đó, mà giấc mơ hằng đêm Jeonghan cũng nhớ rất rõ ràng. Giống như khi bị một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt để rồi lưu lại một bóng mờ, một khi nhắm mắt lại, những hình ảnh triền miên gợi cảm đó lại tự động hiện lên như những thước phim điện ảnh.
Cảnh mở màn của giấc mơ đầu tiên là chuyện đã từng xảy ra, Jeonghan còn nhớ rõ lắm. Thời điểm đó là vào mùa đông năm ngoái, cậu một mình nghỉ ngơi trong KTX. Trong lúc đang buồn chán, lướt điện thoại vừa đúng lúc lướt trúng một bức hình đồ ăn mà Mingyu đăng lên. Jeonghan liền để lại bình luận :
'Muốn ăn quá, Mingyu có thể làm cơm cho anh ăn không ? Làm ơn mà, thực sự đói lắm luôn...'
Vốn lúc nhắn như vậy cũng không có kỳ vọng gì, cũng chỉ là nói giỡn một chút, nhắn lại xong liền chuyển qua giao diện coi phim, chọn một phim điện ảnh không dài không ngắn, xem giết thời gian.
Nhưng rồi bộ phim này lại nhàm chán đến mức ngoài dự đoán, Jeonghan vừa xem vừa gật gù như gà con mổ thóc, chỉ thiếu chút nữa là ngủ quên luôn rồi.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, ban đầu Jeonghan còn tưởng là do buồn ngủ quá mà nghe ra ảo giác, mãi cho đến khi tiếng chuông trở nên dồn dập hơn, vang lên rất nhiều lần, Jeonghan mới dần tỉnh khỏi cơn mơ màng, chậm rãi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là Mingyu, thân hình cao lớn, đang lười biếng mà tựa vào cạnh cửa, một tay lướt điện thoại, một tay khác cầm túi giữ nhiệt. Ngoài trời hình như có tuyết rơi, trên quần áo cậu ấy còn vương một vài hạt tuyết trắng, tuyết hòa tan trên vầng trán, dưới ánh đèn đường lập lòe ánh lên màu cánh gián.
Thấy cửa mở ra, Mingyu cất điện thoại đi, đem túi giữ nhiệt đưa tới trước mặt Jeonghan, nhưng có vẻ như Jeonghan còn chưa kịp phản ứng, nhận túi xong liền ngây ra như phỗng, Mingyu liền mở miệng nhắc :
'Hyung chỉ nhờ em làm cơm, chưa nói em còn phải kiêm thêm chức bảo vệ gác cửa nữa đấy'
'Ngoài trời tuyết rơi à ?'
Jeonghan cũng gần như đồng thời mà hỏi.
Rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường, hai người lại cùng ăn ý mà im lặng một lúc lâu, mãi cho tới khi cả hai lại cùng ăn ý mà đánh vỡ sự tĩnh lặng..
'Em có muốn vào không ?'
'Tuyết ngừng rơi rồi'
Hồi ức về hiện thực đến đây là đứt đoạn. Từ giây phút này bắt đầu, ký ức như một trận lở tuyết, hàng ngàn bông tuyết cứ lả tả mà rơi xuống, vạn vật đều mất đi thanh âm, toàn bộ thế giới chỉ gói gọn vào căn nhà cùng lối vào ngắn ngủi.
Trong giấc mơ, Mingyu đứng ngoài cửa nói :
'Bên ngoài tuyết rơi rất dày, dự báo thời tiết còn cảnh báo sắp có bão tuyết luôn đó'
Cậu nói tiếp : 'Hyung, đến lượt em nhờ anh rồi, cho em trú tạm một đêm đi'
Mang người vào nhà trong nháy mắt ấy, Mingyu liền thuận tay khóa cửa. Không hiểu sao, Jeonghan có một dự cảm gì đó liền nhìn về phía đôi mắt của Mingyu, liền phát hiện đối phương cũng đang yên lặng nhìn chăm chú vào mình. Tầm mắt đan xen trong một giây phút ngắn ngủi, lại tựa như bị sét đánh, Jeonghan nghe thấy tiếng tim mình nổi trống trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Chỉ là mơ mà thôi (18+)
FanfictionChỉ là mơ mà thôi Tác giả: Alliaskisastar Dịch: kikuhiko_9597 Summary: Gần đây Yoon Jeonghan luôn mơ về một giấc mơ kỳ quái khó có thể nói thành lời (cảnh báo: fic có nhiều chi tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc)