#03
Đối với Mingyu, cãi nhau với Yoon Jeonghan là một chuyện vô cùng dễ dàng, hai người đều được các thành viên công nhận là nền tính, lại có thể đứng yên la hét vào mặt nhau hơn một giờ đồng hồ.
'Tui với hyung đó không hợp nhau'
Nếu hỏi nguyên do, thì câu trả lời luôn được thiết lập sẵn như vậy, những lời ấy cứ thế buột miệng mà thốt ra thôi.
Nói tới chuyện mình cùng hyung kia không hợp nhau, Mingyu cảm thấy mình có thể cặn kẽ chi li mà kể mất cả ngày, còn nếu để hyung kia trả lời, thì có khi còn kể mất ba ngày ba đêm cũng nói không chừng.
Tựa như một chú chim sẻ cứ ríu ra ríu rít.
Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng thêm vào một câu 'Em với Mingyu chắc hợp nhau lắm', đủ để thấy người này vẫn còn để tâm lắm.
Yoon Jeonghan có cái kiểu tính cách phiền toái như vậy đấy, ở một mình thường lén suy nghĩ rất nhiều, Mingyu không thể nào rung chuông gõ cửa mà đi vào trái tim của người đó, để kiểm tra xem dạo gần đây có đang miên man suy nghĩ gì không, cảm xúc của người ấy với mình là như thế nào.
Ví dụ như gần đây không hiểu sao lại có chuyện dỗi mình, cãi nhau cũng không thành vấn đề, nhưng vì sao lại tránh né như thế ?
Vô số lần Mingyu nhìn thấy Jeonghan giả vờ như không có việc gì rồi làm lơ mình, trong tưởng tưởng cậu đã nắm lấy gáy của người đó lên để nghiêm túc chất vấn cho ra lẽ.
Trong hiện thực thì, cảm thấy nếu mình là người chủ động trước thì cứ như là nhận thua vậy, vì thế Mingyu cũng làm lơ Jeonghan luôn.
Nhưng mà khi đêm đến, Mingyu lần đầu có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đi tới phòng luyện tập ban sáng, Yoon Jeonghan vẫn đi tới đi lui, nhưng lại lờ đi chính mình. Không giống như trong hiện thực, Mingyu không giận dỗi rồi tỏ ra lạnh lùng. Khi Jeonghan đi ngang qua, cậu thực sự nắm lấy phía sau cổ của người ta, xách người ta tới trước mặt mình.
Trong một giây ấy, những bóng người tán loạn trong phòng luyện tập, những âm thanh ồn ào nhốn nháo, tất cả đều biến mất. Chỉ còn sót lại hai con người đang giằng co trong tĩnh lặng, cùng vô số hình ảnh phản chiếu trên mặt gương của bốn góc tường.
Bất luận một động tác dù nhỏ bé tới đâu, cũng đều bị những mặt gương đó lặp lại theo hàng chục lần. Mingyu nghe thấy tiếng chính mình hỏi :
'Jeonghan hyung thực sự ghét em sao ?'
Cậu thấy người trước mắt nhẹ nhàng mà lắc đầu, liền gặng hỏi:
'Vậy sao lại muốn tránh em, chẳng lẽ làm sai chuyện gì à?'
Jeonghan cứ thế đứng ngay đơ trước mặt Mingyu, vì chiều cao, Mingyu không thấy rõ được biểu cảm của Jeonghan, chỉ có thể thấy mấy xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu. Một cái đầu bé tin hin là thế, vậy mà bên trong lại chứa đựng vô vàn những suy nghĩ tâm tư.
Nếu bất cẩn rồi rơi vào trong đầu của hyung này, Mingyu thầm nghĩ, chắc chắn cậu sẽ bị lạc đường.
Sau một tiếng thở dài, Mingyu lấy tay nâng mặt của người đối diện, khiến cho đối phương phải ngẩng đầu lên, tại khoảnh khắc này, hai người rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Chỉ là mơ mà thôi (18+)
FanfictionChỉ là mơ mà thôi Tác giả: Alliaskisastar Dịch: kikuhiko_9597 Summary: Gần đây Yoon Jeonghan luôn mơ về một giấc mơ kỳ quái khó có thể nói thành lời (cảnh báo: fic có nhiều chi tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc)