#01
Lúc đang ngồi nghỉ ngơi tại một góc của phòng tập, Joshua đột nhiên đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh:
'Nóng lắm, ngồi xa ra một chút đi'
Jeonghan cúi đầu, tóc mái nơi vầng trán che khuất phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu cảm, chỉ truyền ra tiếng nói nghe có chút rầu rĩ.
'Ra là đấy là nguyên nhân à ...'
Joshua trông chẳng có ý định dịch ra một chút nào, rồi lại thình lình hỏi :
'Giận dỗi với Mingyu cũng là vì thấy nóng quá nên muốn cách xa ra một chút à ?'
Im lặng một lát, Jeonghan mới trả lời là không phải vậy.
Khi nói điều đó cậu ấy nâng tay lên, một tay gác má, khi ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt đó tầm mắt lại vừa khéo mà đối diện với hình ảnh của Mingyu phản chiếu trong gương. Người ta đang thân thiết với cậu bạn Seokmin, thân thiết theo ý nghĩa vật lý.
Có vẻ là bị hai ông em ngốc xít vô tư vô lự này làm cho ngứa mắt, Jeonghan chỉ nhìn một chút thôi mà trong lòng đã dâng lên một sự bực bội không tên, sau khi lồng ngực phập phồng vài lần, cậu ấy mới chậm rãi mà nói :
'Bởi vì tớ đã có một giấc mơ...'
'Gì cơ ?'
'Thật ra không chỉ một lần, khoảng thời gian gần đây toàn nằm mơ, trong mơ thì cái thằng trời đánh Kim Mingyu... có chút quá đáng'
'.....'
Nghe được đáp án không đầu cũng chẳng đuôi này, Joshua lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu ấy cũng thấy được hình ảnh hai ông em như hai chú cún đang giỡn nhau trong gương, các thành viên cũng kiểu thấy nhiều rồi nên chẳng buồn quan tâm nữa. Thế là Joshua liền cười đùa rồi nói :
'Chẳng lẽ Mingyu cùng cậu đánh nhau trong mơ à ?'
Jeonghan đột nhiên có một biểu cảm hết sức khó nói..
Joshua có chút ngạc nhiên, liền nâng một bên mày cười hỏi :
'Chẳng lẽ là thằng bé đơn phương đánh cậu một trận ?'
Jeonghan chỉ lắc đầu, không định giải thích gì thêm. Trên thực tế thì cậu ấy đối với hiện trạng này cũng chẳng hiểu ra sao, vì cớ gì cứ mơ thấy những giấc mơ đó, vì sao Mingyu trong hiện thực cũng có thần giao cách cảm mà lảng tránh chính mình... Jeonghan không có can đảm nghĩ sâu hơn về bất cứ vấn đề nào hết.
Lúc đầu óc đang trống rỗng miên man nghĩ ngợi, tầm mắt lại không thể tự chủ mà ngừng ở mặt gương phía đối diện. Trận chiến của hai chú cún có vẻ đã phân ra thắng bại, Mingyu không biết dùng cách nào để áp chế được Dokyeom, đem người ta đè lên sàn nhà, khiến cho Dokyeom phải la lên oai oái.
Joshua thấy mấy cảnh như vậy dù xem bao lần vẫn thấy mắc cười, đang định nói vài câu với Jeonghan thì khi quay sang đã thấy sắc mặt người nọ có chút tái nhợt, tinh thần không tập trung, chỉ để lại một câu 'Tớ đi nhà vệ sinh' rồi lảo đảo đứng lên, đi nhanh ra phía ngoài.
Bên ngoài phòng tập, Jeonghan dựa lưng vào tường, đầu gối hơi cong có chút như nhũn cả ra, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu ấy không thể ngăn bản thân hồi tưởng lại hình ảnh vừa mới thấy trong gương, nhưng khi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên dư ảnh của giấc mơ đêm qua.
Mingyu dùng một bàn tay đã đem tay Jeonghan vắt chéo, ghìm ở phía sau lưng. Người bị đè trên mặt đất, một tay khác nâng mông lên. Sống lưng cảm thấy từng cơn, từng cơn tê dại, bởi vì hơi thở của người phía sau lưng quá mức nóng bỏng. Cảm giác khi thứ ấy tiến vào cơ thể dần dần, từng chút một nghiền áp toàn bộ lý trí. Jeonghan nghe được giọng nói pha lẫn chút ý cười của Mingyu :
'Thích em lắm phải không'
Người đó nói vậy, nhỏ tiếng nhưng lại gằn từng chữ ở bên tai.
Trong phòng tập, Mingyu dường như cảm nhận được điều gì đó liền thoáng nhìn về phía cửa ra vào đang đóng chặt. Dokyeom bắt được khoảnh khắc người kia sơ hở trong nháy mắt, liền vùng dậy đem Mingyu đẩy ngã trên mặt đất. Kỳ lạ là, Dokyeom cảm thấy mình chẳng mất tí sức nào đã đẩy ngã được Mingyu rồi, như thể đối phương chẳng còn tâm trí đâu để mà phản kháng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Chỉ là mơ mà thôi (18+)
FanficChỉ là mơ mà thôi Tác giả: Alliaskisastar Dịch: kikuhiko_9597 Summary: Gần đây Yoon Jeonghan luôn mơ về một giấc mơ kỳ quái khó có thể nói thành lời (cảnh báo: fic có nhiều chi tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc)