Misconceive

705 53 7
                                    

Summary: Liệu có khả thi chăng khi hai người có thể hôn nhau, có thể làm tình nhưng lại chẳng tài nào mở lời để được thấy đối phương trần trụi một lần?

Art by: Twitter: tava_tavalic.

Enjoy~

König không chắc điều gì mắc cười hơn trong mối quan hệ của mình với Ghost, việc họ chưa từng một lần nhìn thấy gương mặt thật của nhau qua chiếc mặt nạ, hay sự thực rằng bất chấp việc đó, họ vẫn yêu nhau?

Hay chuyện là họ có thể hôn nhau, cả làm tình, vẫn với hai lớp vải len che kín bưng đầu ấy?

Để mà nói cho rõ, König chẳng phải đang phàn nàn gì cả. Còn về phía Ghost, gã bảo gã chẳng phiền lòng là bao. Nếu không tính cái mặt nạ thì chiếc mũ balaclava in đầu lâu này vốn đã là gương mặt gã từ lâu lắm, nên gã nào giấu diếm gì? Và rằng gã tôn trọng mọi quyết định từ phía người gã yêu. Dẫu trên đôi lần, giữa cơn hứng tình khi gã nhễ nhại đè cậu xuống bất kì một mặt phẳng nào họ vớ được, König thấy cánh tay gã rúm ró như muốn giật phăng nốt thứ vật cản trên đầu cậu đi. Song nó chầm chậm hạ xuống, rồi cậu cảm nhận năm ngón tay ấy mướt dọc cổ mình, lướt lên cao, cao mãi, cẩn thận ve vuốt đường nét gương mặt ẩn sau phiến vải. Như thể kẻ kia đang muốn vẽ lại chân dung König thông qua xúc giác. Đôi mắt Ghost nhắm chặt, rèm mi bàng bạc run rẩy, tựa như gã đang mải khắc ghi từng đường nét vào tận tâm can vậy.

Thường trong tình cảnh thế này, König sẽ bắn luôn, dữ dội và vương vãi. Cậu sẽ rên lên ư ử hệt con cún gặp lạnh, rồi áp mặt mình vào cánh tay chai sạn kia và dùng cả thân mình ôm lấy nó, khốn cùng níu giữ hơi ấm lại. Khiến Ghost trợn trừng tới lồi cả mắt, nửa ngạc nhiên nửa đắc chí thầm thì rằng đừng hòng gã tha cho cậu ngủ đêm nay. Ghost gọi cậu là đồ khát tình, König biết mà, nhưng chả sao cả, chỉ cần gã cứ nhìn cậu như vậy thôi, qua đôi tay mình đầy kiên cưỡng và thờ phượng - như thể cậu là điều gì đó thiêng liêng mà gã trân trọng dù ham muốn cách mấy, thì König chắc sẽ chẳng đời nào giữ mình được.

Đến sáng hôm sau, gã trung úy lại điềm nhiên xem như đêm qua chẳng có vấn đề gì cả, như thể gã đã quên hết sự tò mò và để niềm khẩn khoản lại ngày hôm trước. Ghost lười nhác rời giường. Chiếc mũ vẫn yên vị trên mặt, lầm bầm mời König một cốc cà phê trước khi họ ra phòng sinh hoạt. König sẽ chẳng trả lời mà vùi mặt trong gối, vấn vương tự hỏi nỗi khát khao đó có là thật?

Ghost không chắc điều gì đáng lo ngại hơn trong mối quan hệ của mình với König, việc họ chưa từng một lần nhìn thấy gương mặt thật của nhau qua chiếc mặt nạ, hay sự thực rằng bất chấp việc đó, họ vẫn yêu nhau?

Hay chuyện cả hai thậm chí còn đang trốn tránh phải đối diện với vấn đề này?

Để mà nói cho rõ, Ghost chẳng phải đang hàm hồ gì đâu. Còn König thì cứ cảm thông đến dung túng cho gã. Khi gã nói rằng thứ đáng nguyền rủa này chính là gương mặt mình đây, König chỉ cười gượng gạo. Không sao đâu. Cậu bảo. Song Ghost chẳng lỡ được hai tay cậu lẩy bẩy bấu sau lưng, tựa như đang gánh gồng ham muốn được nhảy xổ lên người gã, xé toạc lớp vải đen trên mặt gã ra, để ánh nhìn cậu có thể rơi xuống làn da trần lã chã. Ghost liền nói luôn rằng König chưa sẵn sàng cho gã nhìn thấy mặt cậu cũng được. Gã chẳng phiền lòng đâu bởi gã tôn trọng cậu. Rồi gã quay đi, lờ hoàn toàn việc cậu chưng hửng dõi theo gã dối trá.

Bả vai gã đau thật đau, bởi chúng phải gồng hết sức mình không lột miếng vải chết tiệt trên gương mặt dưới thân xuống, đốt nó thành tro. König nức nở khóc, gò má cậu hẳn đang ửng hồng còn đôi môi mỏng hẳn phải mở lớn để nuốt vào không khí sau mỗi cú thúc mạnh. Hai bên mép vải ướt nhòa. Ghost chẳng mong gì hơn được đặt miệng lưỡi mình lên da thịt cậu khi đó.

Gã là kẻ giữ chữ tín, nhưng gã cũng thật đáng khinh. Gã lách lời mình bằng cách đưa tay vào bên trong tấm vải, dò dẫm những gì tư mật nhất, và để trí tưởng tượng nghèo nàn vẽ cho bản thân biểu cảm yêu dấu kia đang ra sao. Đầu Ghost lóe lên suy nghĩ sẽ bị cắn, nhưng con tim gã lẩy bẩy hạnh phúc đến nhường nào, nhất là khi cậu chủ động ôm lấy tay gã, van xin gã ở lại. Đôi mắt xanh xa xăm kia giờ chỉ chiếu rọi gã thôi, đỏ ké. Cậu rên rỉ se sẽ tựa cầu nguyện. Môi ướt át chạm lòng bàn tay gã nóng bừng. Khiến Ghost lồng lên hừng hực, ép buộc cậu phải tiếp tục chiều chuộng gã nữa đi. König bảo gã là đồ độc ác, Ghost biết mà, nhưng chả sao cả, bởi chừng nào cậu còn cần gã và còn dung thứ gã nhiều vậy, như thể gã là điều gì đó lớn lao và quan trọng với cậu tới vô điều kiện, thì Ghost chắc sẽ chẳng đời nào giữ mình được.

Đến sáng hôm sau, vị đại tá lại điềm nhiên xem như đêm qua chẳng có vấn đề gì cả, như thể cậu đã bỏ hết sự tò mò và để niềm khẩn khoản lại ngày hôm trước. König quay mặt mình vào tường. Tấm vải đen vẫn yên vị trên gương mặt. Chẳng đáp lời khi Ghost mời cậu một ly cà phê. Ghost sẽ lầm lũi bước chân khỏi cửa, và nhanh thật nhanh thôi, cho rằng những gì gã đã thấy đêm qua chỉ là mơ.

End.

Vâng đờn ông và redflag số 1 của họ: không dám tâm sự thật lòng mình :(((
Đều muốn được thoả mãn, nhưng đều muốn hiểu chuyện.

[COD] Ghost x König FicsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ