For fuck's sake, just ask him out! (1)

1.5K 58 3
                                    

Summary: Thật chẳng dễ gì để mời người thương đi chơi cả. Và sẽ càng khó hơn nếu bạn còn chả biết là mình có thích người ta nữa á.
Vậy xin mời bạn nhập hội cùng trung úy Simon "Ghost" Riley - tay cự phách số một của SpecGru, "bóng ma" hiển hách của lực lượng đặc nhiệm 141, khi gã này thích thích thương thương cậu lính suýt - thì - thành - lính - bắn - tỉa nhà KorTac với sự góp sức của chàng trung sĩ kèm đồng chí số 1 của gã, anh Johnny "Soap" MacTavish.

The image above belongs to pixiv: shyyyuu

Enjoy~

"Mời cậu ta đi."

Ghost liếc xuống mái đầu gà quen thuộc. Một bên chân mày gã nhướn cao, kín kẽ ẩn sau chiếc mũ len đen trứ danh. "Hửm?"

MacTavish nhún vai, bản thân anh quá quen với kiểu lạnh lùng nửa vời này của cấp trên rồi mà. "Nếu sếp thích, sao sếp không thẳng thừng mời cậu ta đi, cứ đứng đực ra nhìn thôi chẳng đủ gây chú ý đâu." Còn làm con người ta chết khiếp đi. Nhưng Johnny chưa nỡ lòng nào huỵch toẹt như thế. Anh cũng dựa lưng vào bức tường của khu trại, cảm nhận cái nóng kinh hồn của rừng núi áp lên vai. Ấy mà tên trung úy kia chẳng có lấy một lời đáp lại. Gã quay mặt, gầm gừ rồi bỏ đi mất.

Đần. Johnny nhìn bóng lưng gã bệ vệ dần khuất sau lan can, không khỏi cảm thán. Anh tiếp tục quan sát trận đấu vật dưới tầng. Mục tiêu của vị trung úy đáng kính nọ lại sắp thắng rồi.

"3 - 1. KorTac." Gaz gầm lên, sau khi đập ba phát xuống nền sàn tứ tán bụi. Kẻ chiến bại vẫn chẳng tài nào thoát khỏi chiêu khóa đòn. "Mẹ nó luôn, König ạ, cậu đúng là con quỷ mà."

Người được khen vội vàng thả rơi đối thủ, nhanh như cắt, lúng túng lùi lại sau - không hề tỏ vẻ gì là muốn ăn mừng chiến thắng, song cũng chẳng thể hiện chút tiếc thương nào cho kẻ đang sù sụ ho cả.

Cậu ta chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Từ tầng cao nơi mình đứng, Johnny thấy được đôi vai rộng nhấp nhô đưa nhịp thở, mệt mỏi có, song vẫn vững vàng trong tư thế sẵn sàng hạ thủ.

Khá thật luôn ấy. Chẳng trách Simon phải để tâm vậy. Anh thầm nghĩ, kèm một cái lè lưỡi khi nhắc tới tên sếp mình trong lời khen ngợi.

Không một ai trong SpecGru có vẻ muốn tiến tới gần König để chúc mừng cả, còn Gaz thì bận xem xét cái cổ họng đỏ bừng của cậu lính bại trận, thành ra Johnny đành đứng thẳng lên và vỗ tay thành tiếng, kèm cái huýt sáo thật kêu.

"Khá lắm König! Đánh đẹp lắm." Anh tiến tới gần xà lan, hô hào lớn. Đổi lấy mười cái nhìn nửa khiếp kinh nửa ngờ vực phía dưới. Gaz giơ ngón cái với anh, mắt chưa rời vết bầm được chốc nào.

Và vẻ hạnh phúc lẫn tự hào cuối cùng cũng được vẽ lên nơi kẻ chiến thắng, khiến đôi mắt ve chai sau lớp áo trùm mặt của cậu lấp lánh tựa có tia nắng dõi theo, khi cậu giơ cao nắm tay mình với vị trung sĩ.

Chà, Johnny thấy đáng làm sao!

* *

*

KorTac và SpecGru hợp tác, đã từ tháng mười hai.
Bây giờ là đầu tháng tư, người đến kẻ đi cũng vài bận. Song König được Price giữ mãi. Cậu ta cũng chẳng hề tỏ ý muốn đi hay thích ở, ngoan ngoãn tuân lệnh cấp trên chuẩn như một chàng lính tốt. Càng khiến Ghost từ nỗi khó chịu nhỏ xíu thành trận ngứa ngáy râm ran. Trận thổ tả cùng lũ khỉ bên Shadow đã để lại cho gã thêm một chứng OCD khó bỏ cùng cái nhìn chẳng mấy thiện lành với tất thảy các tập đoàn lính đánh thuê. Gã biết ai cũng phải làm tiền chứ, nhưng quân đội công chả nhẽ đã quẫn đến độ phải đầu quân vô tội vạ vậy ư?

Ghost lấy bên tay vuốt mặt mình, ngăn cổ họng đẩy đưa một hơi dài hiu hắt. Ở văn phòng gã chẳng cần phải đội mũ trùm làm gì cả, song nó vẫn yên vị trên người gã như nửa phần xác thịt, thân thương đến căm phẫn. Tập hồ sơ quen thuộc trên mặt bàn đã được gã giở đến thuộc lòng rồi. Tên tuổi, chiều cao, cân nặng, sở trường và khuyết điểm - gã đã nắm vững hơn cả quyển văn lớp 1, từ cái thời mà thằng bố đốn mạt của gã chưa giở thói hành hung cả nhà.

Tại sao chưa rời đi? Thứ gì ở đây làm mày lưu luyến đến thế? Mày tìm ai ư, hay mày muốn chõ mũi vào cái gì?

Ghost xoay hẳn ghế ra sau; liều lĩnh đấy, vì bình thường gã sẽ chẳng đời nào giơ tấm lưng về phía cửa cả; cốt chỉ để tránh đôi mắt màu ve chai kia, xanh hệt lá rừng và trong hệt đáy những chiếc cốc rỗng nơi quán bar cũ, nổi bật giữa nền đen thẳm; săm soi gã.

Chứng bệnh tâm thần chạy dọc cơ thể Ghost tựa ngàn chiếc chân nhền nhện, nhẹ nhàng mà nhọn hoắt, nhắc gã nhớ rằng cậu ta không thuộc về nơi này, dẫu 141 hay SpecGru. Và cậu ta đáng ra phải rời đi từ lâu lắm. Nhưng không.

Đã 4 tháng trôi qua rồi. König với gã vẫn là một con số ẩn. Mục đích, tâm cơ hay tính cách của cậu.

Hay chỉ là phần còn lại của gương mặt, trừ đôi mắt xanh dịu mát đó. Gã biết chúng có dõi theo mình, từ lần đầu tiên gã giới thiệu cậu trước đồng đội đến mới nãy thôi, khi gã rời phòng tập sau lời đùa cợt của Soap.

"Nếu sếp thích, sao sếp không thẳng thừng mời cậu ta đi, cứ đứng đực ra nhìn thôi chẳng đủ gây chú ý đâu." Johnny thật biết cách trêu ngươi gã mà. Ghost thực nghĩ anh chính là quả báo nhãn tiền của việc gã cứ muốn mong có ai đó thân thiết quá. Giờ gã ho một tiếng thôi liền bị anh vạch trần như nhộng.

"Mời cậu ta đi." Nửa là bông lơi, nửa là thách thức. Như thể anh cũng biết Ghost có mối bận tâm từ lâu và lờ hoàn toàn mục đích phòng vệ của gã. Như thể đây là trò chơi họ vẫn làm khi nhác thấy bóng hồng nào bước qua cánh cửa quán bar cạnh căn cứ 141 năm xưa. Như thể đã chẳng có sự phản bội và đã chẳng có cái chết lẫn đau thương.

Ghost thở dài, gã sau cùng chẳng thể ngăn nó lại được. Quá khứ của gã hay Johnny. Có lẽ anh đã quen với nỗi sợ này rồi, và có lẽ anh đã vượt qua tất thẩy. Ghost mừng cho đồng đội mình biết mấy.

Song gã sẽ đứng sau lưng anh. Trông chừng. Bởi đó là cách họ đã sống sót và tồn tại trước bom đạn kẻ thù hơn một thập kỉ. Và giờ đây, nếu Soap quay lưng mình về phía König, Ghost sẽ là kẻ chĩa mũi súng vào trán cậu cho anh.

"Mời cậu ta đi."

Mẹ kiếp MacTavish ạ, suýt chút nữa gã đã nhận lời rồi.

Tbc.

[COD] Ghost x König FicsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ