Reup lần thứ 3, k được nữa t sẽ chai tịnh đi tu tập.
Anw...Mỗi tháng tiếp cận OTP theo một hướng mới :)
Author: AO3 alheria
Permission granted.Summary: Khi kẻ đi săn bắt tay hành động, liệu con mồi có cửa thoát nguy?
Aka tài liệu cấm sóng của discovery :))Cảnh báo trước, chiếc fic dịch freestyle khá là ooc. Nhỡ b thấy cringe quá thì hãy dừng luôn đừng đọc nữa nhứ.
Enjoy~
Gã muốn em đấy, từ lần đầu gặp.
Vì em ấy, em hoàn hảo làm sao.
Cao ráo. Dong dỏng. Mục ruỗng tận xương tủy.
Và em lại còn thật là e thẹn, cái bẽn lẽn không giống thiếu nữ đôi mươi mà đầy cưỡng ép của một người đã phải đớn đau nhiều quá, cái bẽn lẽn đẻ ra từ mối dè chừng. Gã thèm em lắm đó - kẻ nấp sau tấm màn đáng sợ hóa chỉ là một con người vụn vỡ đều kinh qua."König" - Tên em tan trên đầu lưỡi gã đậm đà, còn em thì oằn mình tìm nó như có lệnh. Ồ, đúng, em đang phải nhận lệnh đấy thôi. Gã chỉ là vòng vo chưa nói thẳng. Gã chưa muốn. "Mai cậu sẽ tập với tôi chứ?"
Gã khôn lắm, gã biết mà, vì mọi điều tồi tệ đều mở màn bằng một câu đề nghị vô hại như thế. Gã đè sấp em ra nệm, bên bắp tay rắn chắc đã nghiến lên yết hầu em yếu ớt, để em phải phì phò lấy hơi qua đường phổi tắc nghẹn. Gã khôn lắm, gã biết mà, vì mọi điều tốt đẹp đều mở màn bằng cơn cực bĩ. Gã cảm nhận nơi hông mình giam giữ hạ thân em nóng bỏng. Cả em và gã đều sướng đến tê dại. Và gã phải vận hết sức mình không xiết chết em tại chỗ, buông em ra để em phải nỉ non cầu khẩn nơi móng tay gã vương lại. Chưa đến lúc đâu, em à.
"Không tệ, không tệ chút nào." Gã khen em, đôi đồng tử con mắt gã nở to chầu chực, trượt dọc thân em theo cách tằn tục và dã man nhất, trượt theo giọt nước gã ép khỏi khóe mi mềm. Con thú trong lòng gã sắp đợi chờ hết nổi. Song gã thả em đi, rồi rửa ham muốn của mình dưới dòng nước ấm, thứ giữa hai chân giãy nảy trong lóng tay chai sạn đầy bất mãn. Chưa phải lúc đâu, em à. Gã cười thầm với tấm gương nhà tắm mờ hơi sương, nhưng sớm thôi, gã sẽ khiến em phải gào khóc.
Gã chờ đến lúc màn đêm xõa buông, như một kẻ đi săn thực thụ, rồi mới đến tìm em. Gã tấn công em khi em thiếu cảnh giác nhất. Em đứng bần thần giữa căn phòng mình, chẳng còn gì che chắn gương mặt, đôi mắt hoảng hốt nhìn kẻ đột nhập chặn đứng lối thoát duy nhất. Giá em có thể nhìn thấy chính em kia. Liệu em có hay nỗi sợ khiến cơ căng xiết lại và thịt đậm đà hơn không? Song nếu đã muốn thưởng thức, thì phải được ăn ngay, không sẽ hỏng mất. Một thứ hương vị thời vụ chỉ những tên dã tâm nhất mới được nếm trọn vẹn. Gã là thế đấy. Còn em ngon lành quá với mái tóc đã dài che phủ gương mặt hãi hùng đến tái xanh.
"König à," Gã lại gọi, và em lại oằn thân mình ra để tiếp tục trò cút bắt. "Nay em sẽ, vì tôi, làm một cậu bé ngoan chứ?"
Em rùng mình, và chấn động ấy truyền thẳng tới hạ bộ gã. "Tôi đang hỏi em đấy, chiến sĩ!" Gã quát, tiến tới gần em hơn. Một phát quyết định. Khiến em quỵ ngã, lệ tuôn mát gò má nóng bừng.
"Vâng" Em nài nỉ. "Em sẽ ngoan mà, vì ngài." Và gã nghĩ mình điên lên mất. Gã nóng lòng đến bên em, giằng mái tóc em ra đằng sau, để gã có thể thấy đôi mắt em long lên trong khiếp đảm. Mẹ kiếp nhà em, ai cho em cái quyền câu hồn người ta thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COD] Ghost x König Fics
FanfictionXin chào! Vào thẳng vấn đề thì đây là bộ fanfiction Ghost x König của loạt games Call Of Duty. Có thể có cả fic dịch và fic tự đẻ. Loạt hàng nhập khẩu sẽ xin permission của tác giả. Cấm reup, đạo lậu dưới mọi hình thức, xin cám ơn bạn. Bạn thích coi...