Of breakfast and secrets in your pandora box

867 47 11
                                    

Summary: "Trần gian này mà có kẻ đáng gờm hơn cả tình địch thì ấy chính là tri kỉ của người ta yêu."
Hay chuyện KorTac (chẳng buồn) bí mật cài Horangi quậy banh nóc SpecGru và khiến Trung Úy 141 ghen đến nổ đóm mắt.

The image above belongs to pixiv 墨心Nagant https://www.pixiv.net/users/14885150

Enjoy~

Có hàng tá điều mà Trung úy Simon "Ghost" Riley chẳng bao giờ để tâm đến. Như là được ăn một bữa sáng ngon lành kiểu Áo với Tiroler Groestl cùng cà phê. Gã ngờ rằng trần đời có bất cứ tay lính nào thực sự thèm quan ngại đến chuyện đó, khi mà tất cả những gì họ được phát, vào những ngày may mắn nhất mỗi đầu tháng, là MRE đủ ba bữa và hàng đống jambon.

Ghost còn chẳng phải một kẻ kén cá chọn canh. Gã có thể cho vào mồm gần như mọi thứ ấy chứ, ăn như thuồng luồng luôn.

Nhưng từ sau cái hôm mà Horangi lỡ miệng nhắc tới cái bữa sáng ngon lành kiểu Áo có Tiroler Groestl cùng cà phê, thì cứ mỗi khi phải nhìn đĩa pancake jambon buổi sáng, Ghost lại không ngăn được một tiếng thở dài.

Và như để đổ thêm dầu vào lửa, gã thừa biết tên người Hàn lúc bấy chẳng hề lỡ làng gì đâu. Gã đã thấy khóe môi mỏng của hắn cong lên, xô lệch đường sẹo dài bên má, tinh tướng như thể hắn vừa tỉa chết một tiểu đoàn. Đôi mắt đen sau cặp kính râm - thằng quái nào lại đeo kính râm trong nhà cơ, vào lúc 7 giờ sáng nữa chứ?, ném cho gã cái nhìn đầy ẩn ý.

"Các anh biết không, ở KorTac tụi tôi ấy." Hắn khoác tay mình qua vai người ngồi cạnh, nãy giờ vẫn đang chăm chú hớt từng muỗng cháo yến mạch nóng - König. Bên tay Ghost thiếu tí thì bóp méo ly trà đen. "Ngày nghỉ tụi tôi toàn phải chia nhau dậy sớm để làm bữa sáng thôi. Không được săn sóc tận tình như bên này đâu, nhỉ?" Horangi quay sang, nháy mắt với đồng đội mình. König ngẩng lên nhìn hắn, rõ ràng chưa thể hiểu hết nhã hứng thất thường này. Song cậu vẫn gật đầu "Ja~! Vất vả chết đi." và cảm thán. "Có bữa tôi về rõ muộn, thế mà sáng hôm sau vẫn bị Horangi lôi đi. Không ai chịu đổi ca cho tụi này hết."

Soap đưa mắt xuống cốc trà đáng thương, rồi nhìn cậu trai ngây thơ đương còn nguyên một cánh tay ôm trọn, tất cả trong phút mốt. Chà...bỏ mẹ rồi đây.

Anh ngang chân đá nhẹ tay lính Hàn Quốc kia một cái, chỉ để cảnh báo hắn thôi, rằng hắn đang cách viễn cảnh được gửi về nước dưới dạng hũ tro tầm xen rưỡi.

Horangi vẫn chưa hết bất tuyệt thao thao. Hoặc là hắn chưa biết, hoặc là hắn vừa ăn gan hùm rồi. Soap mong tay này đã viết hết di chúc. "Đó là bởi cậu nấu ngon quá đó, gganbu ah~, cái món gì mà, Tiroler Groestl ấy. Ăn với cà phê đúng số dách luôn. Cả quân khu chén không chừa miếng nào."

"À, món đó ư?" König gãi gò má hây hây đỏ, ngượng ngùng kéo rèm mi cậu rủ xuống, phất phơ tựa màn lá liễu che đi con mắt xanh hấp háy tự hào. "Nếu anh thích khi về tôi sẽ lại làm."

Soap mắm môi, cả người rung bần bật nén tiếng cười. Bên cạnh anh, vị Trung Úy tu cái ực hết cả ly trà nóng. Bàn tay quá lực vặn cái vỏ giấy tròn vo như thể chính nó lỡ mang trăm tội tày đình với gã vậy, rồi phi thẳng thứ tội nghiệp ấy vào thùng rác dưới chân họ.
König nhìn gã sửng sốt. Tựa vừa tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhún nhẹ vai mình để Horangi thả tay xuống. Tên người Hàn ngoan ngoãn làm theo. Hắn sau cùng đã đạt được mục đích.

[COD] Ghost x König FicsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ