🌻🌻🌻🌻🌻🌻

173 23 3
                                    

Suy

------------------------------------------

Anh tôi tên Laville, anh có một người bạn thân, thân như anh em ruột thịt, thân như là hình với bóng. Tôi biết anh đơn phương người ta 22 năm trời mà không dám nói, cái ám ảnh về sự kì thị đồng giới mà xã hội đem lại đã khiến anh chôn sâu thứ tình cảm không được chấp nhận này. Anh sợ mất đi người ấy.

Anh tôi tên Laville, anh có một người bạn thân tên là Zata. Tháng sau người ấy kết hôn rồi, anh cầm thiệp mời trên tay nhìn thật lâu, tôi thấy anh không buồn, nhưng tôi biết anh đang khóc trong lòng. Anh đặt thiệp mời xuống bàn, nhẹ nhàng rời đi. Chắc hẳn trong lòng anh đang đấu tranh dữ lắm, ai lại muốn đến đám cưới của người mà mình đơn phương suốt 22 năm chứ, nhìn người ấy vui vẻ bên người khác chứ không phải mình thì đến tôi còn muốn trốn tránh. Tôi nghe tiếng cửa cọt kẹt đóng lại một cách chậm rãi, anh vỡ oà gọi tên người ấy, trách móc người ấy, tôi bị những lời nói đau thấu tâm can của anh đánh vào tâm trí. Cái khóc ỉ ôi của thứ tình cảm một chiều không điểm đến, anh khóc cho thân mình khi sinh ra lại là một thằng con trai, tôi khóc cho một người anh trai lại quá si tình không dũng cảm.

Sáng hôm sau, tôi thấy anh mở cửa bước ra ngoài, quầng thâm dưới mắt xuất hiện và mắt anh sưng húp đỏ au vì khóc một đêm dài không ngớt. Tôi biết giờ nói gì thì anh cũng không chịu nghe nên tôi chỉ biết nhìn anh với ánh mắt an ủi và đồng cảm, anh cười mỉm nói với tôi là mình đi ra ngoài một chút rồi sẽ về. Sau này tôi mới biết anh được người ấy mời làm phù rể trong đám cưới, và anh đã đồng ý. Tôi mong tâm trạng anh lúc đó sẽ ổn, đừng khóc và hãy mạnh mẽ như cách anh từng bảo vệ em gái mình vậy.

Đúng dịp, đám cưới được tổ chức ở nhà thờ trung tâm thành phố. Anh khoác lên mình một bộ trang phục màu đen đẹp đẽ, người ấy cũng khoác lên mình một bộ dạng lịch lãm thập phần lãng tử, tiếc là người khoác tay bên cạnh lại không phải là anh mà là một cô gái xinh xắn dễ thương. Anh cười ngốc nhìn cặp đôi trao cho nhau nụ hôn rồi trao cho nhau nhẫn cưới, trong mắt anh bây giờ chỉ tồn tại mỗi bóng dáng của người ấy mà thôi, đẹp đến thế là cùng rồi sẽ thuộc về người khác. Buổi tối sau đám cưới anh dặn tôi anh không muốn ăn cơm nên đừng nấu mà anh chỉ muốn ở một mình, tôi vâng lời rồi hẹn bạn ra ngoài ăn để không làm phiền anh, tôi cũng tính là ăn xong sẽ mua chút đồ về cho anh ăn chứ sợ anh đói lại ngất ra đấy thì đau cho anh lắm. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, khi tôi về đến nhà thì anh đã ngủ rồi, anh chính là ngủ nhưng không thể dậy, vậy tại sao anh lại cười chứ? Anh đang hạnh phúc phải không anh? Bên trong bồn tắm ngập tràn màu đỏ của máu, vòi nước vẫn xả đều đều khiến cho màu đỏ càng tràn ra nhiều hơn, nhuốm cả phòng tắm chìm trong màu bi thương như cuộc tình đơn phương của anh vậy. Anh nằm đó tay tựa vào thành bồn, mắt anh nhắm nghiền tĩnh lặng trông như chàng tiên đang ngủ bên cạnh hồ nước, con dao nhỏ cạnh đùi đã dính máu tươi.

Anh tôi tên là Laville, anh yêu người bạn thân của mình là Zata 22 năm rồi. Người ấy đã kết hôn còn anh đã lựa chọn giải thoát cho bản thân, tôi nhìn anh mà tự hỏi liệu anh có thật sự sẽ quên? Yêu đậm sâu như vậy thì dễ gì mà quên. Tiếc cho một cuộc đời dành chọn thanh xuân cho đối phương, vì cái đơn phương ít khi được đáp lại.

------------------------------------------

Cả truyện chưa có miếng suy nào nên nay đăng cái chap này cho suy hehe 😋😋

_vιoʟᴇттᴀꕥ_

[ AOV ][ Zata x Laville ] " 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕡𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕖𝕪𝕖 ".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ