🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

193 21 2
                                    

*Cạch*

- Xin chào quý khách!

- Có thể... bán cho em một bó hoa hồng không ạ?

- Được, quý khách đợi tôi chút.

Anh, với đôi bàn tay thoăn thoắt nhặt từng cành hoa hồng, em nhìn đến ngẩn ngơ mà lòng xao xuyến.

Zata, chàng sinh viên năm hai đại học trẻ tuổi vô tình mua cành hoa rồi bị anh chủ tiệm gieo vào lòng nỗi thương nhớ. Lần đầu em gặp được anh là trong buổi chiều mùa thu, khi mà em tính mua hoa để tặng sinh nhật chị mình nhưng lại không tìm thấy tiệm hoa nào ở khu này cả, thì bất chợt em nhìn thấy tiệm hoa của anh. Có lẽ ấn tượng đầu tiên mà em khắc ghi nhất chính là khuôn mặt có phần cau có khi vừa bị lũ mèo hoang phá chậu hoa để ngoài cửa tiệm, ôi thần linh người hãy ngó xuống mà nhìn xem sao ở trên đời này lại có một thiên thần đáng yêu và đẹp động lòng người đến như vậy chứ. Em như bị hút mất hồn vì vẻ đẹp đó mà đôi chân tự tìm đến trước mặt anh, đến khi em hoàn hồn lại thì đã thấy anh đang nở một nụ cười tươi rói như nắng mới lên nhìn em, anh niềm nở đón chào em nhưng em còn chưa biết là mình nên mua hoa gì để tặng chị, tặng cúc trắng có được không ta?

Em ngập ngừng hỏi anh xem nên mua hoa gì tặng cho chị em, anh liền hỏi chị em tính cách như nào để anh lựa hoa cho. Khi em nói xong thì đã thấy anh quay người đi vào trong quầy làm gì đó, em tò mò muốn xem nhưng không dám lại gần vì ngại, thế là em cứ ngắm sàn nhà rồi lại ngắm hoa cho đỡ chán rồi thi thoảng lại liếc mắt nhìn anh. Được một lúc sau anh đi ra với bó hoa màu tím được gói gọn trong bọc giấy màu trắng tinh kèm nơ đỏ, hỏi anh thì mới biết đó là hoa diên vĩ, nghe anh giải thích về ý nghĩa của nó mà em thấy anh đỉnh thật sự, hoá ra em không nhìn lầm chủ tiệm hoa. Em chấm anh rồi đấy.

Laville, anh chủ tiệm hoa đẹp trai với niềm đam mê về hoa mãnh liệt. Anh đã tốt nghiệp đại học cũng gần 1 năm rồi nhưng mãi thất nghiệp và để trang trải cho cuộc sống khó khăn này thì anh đã mở một tiệm hoa nho nhỏ với chút vốn xin được của ba mẹ. Hiện tại anh đã gặp được một tia nắng - một tia nắng ấm áp toả hương cỏ non ngây dại. Em cười rạng rỡ khi hỏi anh về ý nghĩa của loài hoa diên vĩ, anh vô tình ngắm nó đến ngẩn ngơ mà suýt thì nghe không lọt câu hỏi của em. Anh rất ngạc nhiên khi được em hỏi cách liên lạc, nhìn khuôn mặt lan dần sang tai một tầng hồng nhạt khi đề nghị với anh điều đó mà tim anh hẫng một nhịp, sao trên đời lại có một tia nắng lung linh đến như vậy chứ. Cậu trai này thật thú vị và đáng yêu.

Sau lần đó anh và em vẫn luôn liên lạc qua lại với nhau, anh kể đủ thứ trên trời dưới đất hay thậm chí là kể cả ước mơ của bản thân khi còn học đại học, còn em thì khá trầm nhưng vẫn dành thời gian để nghe anh nói chuyện phiếm. Em thi thoảng cũng hay ghé qua tiệm để mua hoa tặng chị mình hoặc là kiếm cái cớ để gặp anh thôi, và em không chỉ mua ủng hộ mà còn rất nhiệt tình khi giúp anh bán hoa hay quản lí cửa tiệm một chút khi anh có việc bận phải đi ra ngoài. Riết mọi người cứ tưởng hai đứa là người yêu của nhau không ấy, với cử chỉ có phần thân mật của anh đi kèm hành động né tránh ngượng ngùng của em khiến độ tin tưởng hai đứa là người yêu tăng vọt trong mắt khách hàng. Cơ mà chỉ có anh là biết người ta đồn thế chứ em thì có biết cái gì đâu, có khi còn cảm thấy mình có phải bị bệnh hay không mà khi gặp anh mặt em cứ đỏ phừng phừng lên như sốt vậy, tim thì cứ đập bình bịch mạnh mẽ hơn bình thường, chắc phải đi chữa quá chứ để lâu em chết mất.

Có lần em vô tình nghe được vài khách hàng nói chuyện với nhau là anh với em giống như người yêu của nhau í, siêu hợp đôi mà lại còn bùng nổ nhan sắc, thật chỉ muốn đóng cửa gào thét tên hai người. Em nghe lén xong mà cứ tần ngần mặt ra, em đang suy nghĩ xem có phải cái đó gọi là yêu khi chị em phổ cập kiến thức người lớn hay không. Thực ra em cũng thấy mình có tình cảm với anh, không biết anh có tình cảm với em không thế là em đánh liều sẽ đi tỏ tình với anh - theo như chị em nói.

- Anh Laville!

- Sao vậy em?

- LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ, EM THÍCH ANH RẤT RẤT RẤT NHIỀU!!

Anh hoảng hốt khi em nói to như vậy trước mặt hai vị khách đang lựa hoa, họ nghe thấy thế liền quay ra mà nhìn hai con người một đơ mặt một rất hừng hực ý chí. Vội kéo tay em vào trong phòng với khuôn mặt đỏ lựng không biết là giận hay ngại, để lại đằng sau tiếng cười khúc khích của hai vị khách.

- Em làm cái gì thế hả? Có chuyện gì thì cứ nói sau với anh, nói to thế người ta đánh giá thì sao?

- Em thích anh, anh có thích em không?

- Sao em lại hỏi vấn đề đó?

- Anh trả lời đi, không em bỏ về đấy.

- Hôm nay bị bệnh à, cái thằng này. Làm sao?

Anh bỏ tay đang nắm tay em ra mà áp hai má em dí sát vào mặt mình mà tra hỏi. Rồi xong, em chính thức mất hết sự dũng cảm vốn có mà ngại ngùng tránh né khỏi sự tra khảo của anh, hai tay quơ quơ như muốn đẩy anh ra chứ gần hơn nữa em sợ em không kìm được. Bỗng dưng anh không áp má em nữa mà quay lưng lại với em, có thể thấy tai anh đã đỏ như trái cà chua chín từ bao giờ, anh đang ngại sao?

- Ờm... em hỏi lại được không?

- Anh có thích em không?

- Anh không thích em.

- Dạ?

Em chết tâm thật rồi, vậy là bị từ chối rồi sao, vậy là bao ấp ủ từ đó đến giờ là công cốc à, sao anh lại tồi tệ đến vậy cơ chứ. Nước mắt dường như chực chờ rớt xuống gò má, người em run run nhịn lại cái cảm giác mà mình không dám nhận.

- Mà anh yêu em, Zata à.

------------------------------------------

_vιoʟᴇттᴀꕥ_

🎉 Bạn đã đọc xong [ AOV ][ Zata x Laville ] " 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕡𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕖𝕪𝕖 ". 🎉
[ AOV ][ Zata x Laville ] " 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕡𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕖𝕪𝕖 ".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ