breakfast 😺

548 38 15
                                    

Ngay sau khi đỗ xe vào gara Dunk vươn người với lấy chiếc áo của mình khi nãy đã đưa cho Phuwin mượn toan đem vào nhà lại nhớ lại cảnh em nhỏ chui tọt vào trong áo của anh mà phì cười 'người gì đâu mà làm cái gì cũng thấy đáng yêu chả lẽ ẻm ăn thịt mấy con vật đáng yêu mà lớn à?? ' ( con nghĩ cái khỉ gì vậy con, mae thấy nhức nhức cái đầu với con rồi đó ) có khi đêm nay ôm áo khoác ngủ thay vì ôm gấu bông mất.

Phì cười với cái ý nghĩ điên khùng của bản thân rồi lại chợt khựng người nghĩ về người con trai mà em mừng rỡ ôm chầm lấy khi nãy, mặt anh chợt tối sầm lại. Trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi về thông tin của thanh niên ấy
Thằng chả đó là ai?
Có quan hệ gì với Phuwin vậy?
Sao lại gọi bé mèo là Phumeow?
Chẳng lẽ thằng cha đó là người làm bé mèo khóc hồi sáng à?
Rốt cuộc thì thằng cha đó là ai? Tình địch à? ( tin vui của joong còn joong có vui thiệc không thì hông có biết)

Dunk lao vào nhà cắm mặt vào máy tính và đống hồ sơ của học sinh trường bắt đầu tìm hiểu từng chút một về em, nào là Họ tên, sinh nhật, gia đình, bạn bè,... Chỉ có thế mới khiến anh từng bước từng bước tiến gần hơn kế hoạch bắt mèo của mình.

-----------------------------------------
Sáng hôm sau

Sau khi đã khóc 1 trận no nê ngủ một giấc thật ngon tâm trạng của em đã tốt lên không ít còn tung tăng nhảy chân sáo đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Đang chuẩn bị thì nhìn thấy fot,joong đang đứng chình ình người dựa vào cửa nhìn mình chằm chằm

Phuwin:" nhìn gì thí gớm vậy mấy cha?"

Fourth:" Coi bộ tâm trạng tốt quá ha, nhìn không ra con mèo khóc huhu lau hết nước mắt nước mũi vào áo thằng Joong luôn á!"

Joong:"êy láo vừa thôi nha Fourth, bé nhất mà mày gọi ai là thằng"

Fourth"để ý đến cái tiểu tiết đấy lận sao"

Phuwin:"xàm quá ba. Làm gì đến mức tao khóc chét hết lên người thằng joong"

Joong:"ờ đúng rồi, mày đâu chỉ có chét hết lên người tao mày còn vừa ngủ vừa ôm chặt cứng eo fot vừa ôm gấu bông vừa lèo nhèo cái gì mà hết yêu cái gì mà nhai đầu,bẻ cổ,... Nhức cả đầu"

Fourth:" còn có cả cảm ơn vì bữa ăn với ai đó nữa. Mới gặp mà đã vậy rồi không biết có tình ý gì không đây"

Phuwin:" tào lao quá tao mà làm như vậy á hả?"

Joong:" tao có quay lại thì phải:"

Phuwin:" đm chuyện tối qua chỉ là mơ thôi hãy cho nó vào dĩ vãng đi bạn ơi"

Joong:" có cái cù lôi nha mèo. Lo chuẩn bị mà đi học đi."

Phuwin:" biết rồi mà. Ủa nay không phải mày có tiết à cả fotfot nữa"

Joong:" thế nên mới hối mày đấy, nhanh đi tao trở lên trường "

Fourth:" vâng thưa papa Joong"
--------------------------------------------
Đến trường

Nay được joong chở đến trường sớm tâm trạng cũng tốt nên em phóng thẳng xuống canteen mua một ít đồ ăn với nước cho ai đó coi như cảm ơn vậy. Thấy em ở canteen mua đồ mọi sự chú ý đều đỏ dồn vào em, có vẻ như hình ảnh của em trong mắt các bạn học khá xấu à nha. Chắc tại lúc trước em theo đuổi pond naravit điên cuồng quá lại còn chả thèm để ý đến cái sĩ diện mèo mà tỏ tình bao nhiêu lần nữa chứ. Có cách nào xóa kí ức của mọi người nhanh lẹ không chứ nhớ lại làm em ngại quá thôi mua lẹ rồi vắt chân lên cổ chuồn thôi.

Đứng trước cửa phòng hội học sinh lại khiến em nhớ lại cảnh em nức nở dưới gầm bàn bị Dunk phát hiện. Thật là ngại chết mèo mà, nghĩ sao con mèo kiêu ngạo như em lại sơ suất để người khác thấy được cảnh mình khóc cơ chứ, mất mặt quá đi thôi. Em có nên giáng cho Dunk một cú với lực vừa đủ để Dunk bất tỉnh gì đó sương sương tầm 5,6 ngày miễn sao quên cảnh em khóc đi là được không nhể. Nhưng làm sao mà được cơ chứ với lại...em không nỡ.

' Cốc cốc cốc '
Dunk:" ai vậy? Vào đi."

Em ngỏ cửa bước vào rồi lại khẽ khàng đóng cửa lại. Dunk vẫn chú tâm vào đống giấy tờ chỉ hơi nhướn mày khó chịu vì không thấy người đối diện lên tiếng trả lời câu hỏi. Em chú tâm nhìn nhìn phân tích nhan sắc người trước mắt.

'Lông mi dài ghê, sao mà có da trắng quá vậy, môi cũng hồng nữa ,...ghen tị ghê. Đẹp trai thật ' khen người ta mà không nhìn lại xem bản thân dễ thương cỡ nào khiến người kia phát cuồng lên được.

Đợi câu trả lời quá lâu khiến anh khó chịu,cau mày ngước lên nhìn người trước mặt chợt sững người. Chời ơi nãy giờ chú tâm công việc quá bé mèo đến mà sao tui không để ý vậy nè.

Dunk:" ah mèo con! Có chuyện gì hả. Nhanh nhanh lại đây ngồi kẻo mỏi chân nào!"

Anh đứng lên nhanh chóng bước lại gần kéo phuwin lại ngồi xuống chiếc sofa có sẵn trong phòng

Phuwin:" em muốn cảm ơn vì ngày hôm qua nên có mua ít đồ ăn sáng cho anh. Tại nghe mấy chị trong bộ phận truyền thông nói sáng giờ anh chưa ăn gì."

Trước khi đến đây em đã dò la tin tức từ mấy chị ban truyền thông đến sớm nhất để hỏi xem sáng nay Dunk đã ăn sáng chưa. Mấy chị ấy chưa thấy Dunk xuống canteen nhưng cũng có thể anh đã ăn ở nhà rồi nhưng mà thôi em đành liều thôi. 50-50 người ta không nhận thì thôi em đem về tự gặm vậy.

Dunk:" Anh đã nói nếu muốn cảm ơn thì cứ chấp nhận cho anh mời em đi chơi là được mà. Đâu cần cất công đến sớm mua đồ cho anh."

Phuwin:" em đã nói là anh cứ nhận đi mà. Từ chối là không được nhé em cạp anh đấy"

Xoa xoa tóc em Dunk cười cười ' mèo này hung dữ quá, nhưng mà đáng yêu nên thôi không có tội'.

Phuwin:" sáng nay em mới chải đầu đấy, không có được xoa đầu em."

Dunk:" Em mèo dễ thương lại còn ngoan thế này để im anh nựng cái nào"

Phuwin:" nàyyy thôi ngay nhá. Em không phải con mèo, có anh mới là mèo í"

Em phồng má gạt tay Dunk ra kiễng chân lên để có thể vừa tầm với xoa xoa lại nái tóc của Dunk. Xoa vài cái ngượng quá em lại meo meo ôm khuôn mặt đỏ lừ chạy biến đi mất để Dunk với đống bánh sữa

-------còn tiếp--------
Thật sự là truyện rất nhạt luôn, tại có cái idea là cho pond với Dunk là tình địch đồ đó mà sợ bị bế lên face phốt vì đục thuyền đốt nhà gì đó. Do rén nên cố gắng nghĩ ra cái idea hay ho hơn.
Ai có gợi ý thêm muối cho truyện hay góp ý cứ nói với tui nha do là truyện đầu tay nên nhận mấy cái cmt tui vui dữ lắm

[ 𝒟𝓊𝓃𝓀𝒫𝒽𝓊𝓌𝒾𝓃]- Quá trời quá đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ