Pond:" Cậu cứ lẽo đẽo mãi theo tôi không thấy mệt à?"
Phuwin:"Em sẽ theo đuổi đến khi nào anh chấp nhận tình cảm của em thì thôi"
Pond:" Cậu không mệt nhưng tôi mệt rất mệt. Cậu thật sự rất phiền đấy biết không,làm ơn cút xa khỏi tôi hộ. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu những thứ cậu làm với Tan rồi đều biết cả rồi.Ghê tởm🙂"
Từng chữ pond nói ra như một tiếng sét giáng xuống đầu cậu ong ong, tuy đã bị chửi bị pond xua đuổi bị fan nữ của pond chặn đánh bao nhiêu lần cậu vẫn cố gắng quan tâm để pond hiểu được tình cảm của mình nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng pond sẽ nói những từ cay đắng quá mức như thế.
Từng giọt nước mắt nơi khóe mắt bắt đầu tuôn ra
Phuwin:" Ghê tởm?? Em ghê tởm đến thế sao?phiền đến mức anh phải nói đến thế sao? Thích anh là em sai sa.."
Không muốn nghe thêm pond ngắt lời
Pond:"phiền rất phiền! Tôi thật sự quá mệt với cái thứ tình cảm đó của cậu rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích một người như cậu đâu. Đồ giả tạo"
Từ đằng sau Tan đi đến vòng tay ôm lấy lưng pond
Tan:" em học xong rồi anh phải giữ lời hứa đưa em đi chơi đấy"
Cậu ta nũng nịu giật giật mép áo của pond môi chu chu nói với anh
Pond:"được rồi đi thôi"
Đưa tay ôm lấy eo Tan quay lại liếc phuwin 1 cái rồi không một lời kéo Tan biết mất
Đơ ra một hồi những thứ trước mắt như nhòe đi tầm nhìn càng ngày càng mờ nước mắt em rơi lã chã. Vì sao lại thế chứ em đã làm gì sai mà người em yêu nhất lại nói em thế cơ chứ chả lẽ từ trước đến giờ mọi thứ em làm đều là vô nghĩa?? Mọi thứ trong em như sụp đổ hết con tim tan nát mọi cảm xúc trong em giờ như đã đóng băng tất cảĐưa mắt nhìn xung quanh ai cũng đang xầm xì nhìn em buông những lời cay độc em không chịu nổi nữa quay người bỏ chạy vào phòng hội học sinh bở em biết giờ nghĩ trưa sẽ chẳng có ai ở đấy cả. Hiện giờ em cũng không biết phải làm sao nữa chỉ biết rằng em muốn khóc muốn nói ra hết những nỗi đau nơi ngực trái. em nhỏ chui xuống gầm bàn ngồi ôm gối co ro lại khóc thút thít
Sau khi ăn trưa xong Dunk quay lại phòng hội học sinh để giải quyết nốt các sổ sách tháng này cần phê duyệt. Nghĩ đến đống công việc cần phải làm mà đầu Dunk nhức nhức
Dunk:"trường lờ j mà lạ ép người ta làm hội trưởng xinh nghĩ không cho còn bắt làm nhiều việc gấp đôi"
Mở cửa ra những tiếng thút thít của phuwin áp vào tai
Dunk:"??? Con mèo nào gan đến mức vào phòng của hội học sinh mà khóc đây?"
Bước vào phòng dunk nhìn quanh để kiếm nơi phát ra tiếng khóc nhưng với cái chiều cao của anh và cái lưng đau nhức thì anh chả thèm cúi xuống gầm bàn tìm mà thẳng lưng đứng thẳng nhìn quanh trần nhà
Dunk:"Này! Ai ở đó? Có biết phòng hội học sinh là nơi cấm được vào không hả?"
Anh lớn tiếng khiến con mèo nhỏ bây giờ mới nhận thức được là có người đã vào phòng từ đời nào rồi
Phuwin:" Em xin lỗi em không cố ý đâu ạ. Em sẽ rời đi ngay, sẽ không làm ảnh hưởng đến ai đâu ạ. Xin đừng mắng em"
Cậu thút thít trả lời lại. Uiii cái giọng thút thít nhỏ nhỏ như mèo ấy là shaooo.
Shao lại dễ thương đến vậy được cơ chứ
Lò mò bò nhanh ra khỏi gầm bàn luống cuống sao đụng mịa đầu vào bàn khiến cậu té thụp xuống sàn đau điếng. Dunk vội vã lại đỡ em dậy, uii người gì mà nhẹ hều mềm mềm ấm ấm như 1 con mèo nhỏ vậy. Ngước lên nhìn dunk giờ em mới nhận ra thì ra nãy giờ là cậu đang nói chuyện với hội trưởngPhuwin:"E.em xin lỗi,em không có cố ý vào đây phá hay gì đâu ạ. Em sẽ đi ngay xin anh đừng mắng em😿"
Dunk như bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh ánh nước vì khóc mà cái má bánh bao và đầu mũi ửng hồng lên môi nhỏ hồng hào cứ chúm chím xin lỗi mặc dù anh. Sao lại có bé ngoan thế cơ chứ em đã làm gì sai đâu. Anh đưa tay gạt giọt nước mắt bên má em rồi xoa xoa mái tóc mềm mềm đến khi chúng rối mù
Dunk:"Em đã làm sai gì đâu nào. Anh không mắng em đâu nín đi,chỉ vì thế mà em khóc à? Anh đáng sợ vậy sao?"
Phuwin:" không..không có mà. Em đâu có khóc do anh đâu. Em bị từ chối tình cảm thôi
Dunk đưa mắt nhìn em, em nhỏ dễ thương thế này ai lại nỡ từ chối cơ chứ bị mù hay gì.
Phuwin:" Em xin lỗi vì đã vô ý vào phòng mà không xin phép. Chỉ là em muốn trốn 1 góc để đỡ buồn hơn thôi ạ,em sẽ đi ngay ạ"
Không để em nhỏ kịp chạy dunk nắm lấy tay em kéo lại, mặt đối mặt đưa tay xoa xoa cái má phúng phính hồng hồng của cậu. Bàn tay lạnh của dunk chạm vào má ấm áp của em khiến em giật mình nheo mắt lại
Phuwin:"auu..lạnh..!"
Dunk:"anh hiểu rồi không phải lỗi của em đừng cứ meo meo xin lỗi mãi thế "
Dunk cuống cuồng rụt tay lại mặt đỏ lên không nghĩ rằng bản thân mình không kìm lòng được lại đưa tay lên xoa má em. Tại em đáng yêu quá chời quá đất rồi.
Dunk:"add line nhé? Có gì em có thể tâm sự với anh."Phuwin:"dạ? Add line luôn ạ. Có nhanh quá không ạ??"
Dunk:" có sao đâu. Tại em đặc biệt dễ thương và lại càng đặc biệt đúng gu anh nữa mà"
Phuwin:"d.dạ??đúng gu ấy ạ!!??"
Dunk:" Gọi anh là dunk được rồi"
Nở nụ cười không thể chói chang hơn dunk thành công khiến mặt em hồng hơn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝒟𝓊𝓃𝓀𝒫𝒽𝓊𝓌𝒾𝓃]- Quá trời quá đất
Novela JuvenilThuyền ma dunkphuwin đóooooo Nếu không thích thì tui xin lỗi chứ đừng có gay gắt quá nha mấy bà Mê mấy em bé xỉuuuuu