Sáng hôm sau, Jungkook ngồi giữa lớp học, mở to đôi mắt, lén lút nhìn ra bên ngoài. Con ngươi đen láy đảo qua đào lại, sau khi xác định trên hành lang không xuất hiện gương mặt của tên đáng ghét nào đó, mới an tâm thở phào một hơi. Cậu cho rằng những lời hôm qua chỉ là do anh nổi hứng trêu chọc, bèn không nghĩ ngợi gì nữa, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Vài phút sau, phòng học đang náo nhiệt bỗng nhiên đồng lòng im bặt, bầu không khí yên tĩnh tới mức quái dị. Cậu bị sự kì quái ấy ảnh hưởng, không thể tiếp tục tập trung, bèn cau mày ngẩng đầu lên tìm nguyên nhân.
À. Đại ca đến.
Taehyung đứng ngoài cửa, ngó đầu vào trong nhìn quanh một vòng. Sau khi xác định được mục tiêu, liền nhấc chân tự nhiên đi thẳng vào lớp. Đôi chân dài bước rất nhanh, gương mặt điển trai ngẩng cao đầy kiêu ngạo, ánh mặt kiên định từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào cậu, hoàn toàn không để ý đến những người khác.
Anh dừng lại trước bàn học ở gần giữa lớp, cúi đầu, nở nụ cười lưu manh tiêu chuẩn, "Chào cậu. Hôm nay có ai làm phiền cậu không?" Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, vì cảm xúc hỗn loạn nên quyết định lựa chọn im lặng không đáp.
Anh cũng không hề tính toán với cậu, vẫn duy trì độ cong trên môi, tay phải móc ra từ túi áo ra mấy viên kẹo sô cô la vuông vức, tay trái cầm bình sữa bò đặt lên mặt bàn. Xong xuôi, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu. "Ăn nhiều vào cho lớn. Tôi phải đi rồi. Nếu có ai phiền hà gì cậu thì nói cho tôi nhé, cục cưng."
Nói xong anh cũng không nán lại quá lâu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng cao lớn rời đi, ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào một hơn, lớp học dần khôi phục lại sự ồn ào lúc đầu. Đa số đều chụm năm chụm bảy, nhỏ giọng bàn tán về chuyện vừa rồi, dù trong lòng rất hiếu kì, nhưng vì e sợ lời cảnh cáo rõ ràng mà trùm trường để lại ban nãy nên không ai dám lại gần hỏi cậu. Giữa những tiếng xì xào, nhân vật chính trong câu chuyện chỉ im lặng cúi đầu. Cậu mím môi, nâng cao quyển sách để che giấu gương mặt đỏ lựng. Tiếng "cục cưng" dịu dàng cùng hơi ấm từ bàn tay anh cứ quấn lấy tâm trí cậu không buông.
Cậu đặt tay lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập mạnh không ngừng. Phải mất 10 phút, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.
Cậu đặt sách xuống, dè dặt cầm lấy một viên sô cô la, bóc vỏ rồi thả vào miệng. Cậu cẩn thận gấp vỏ lại, đặt nó vào trong hộp bút. Cảm nhận sô cô la vị hạnh nhân đang từ từ tan chảy trong miệng, cậu cảm thấy bức tường ngăn cách trong lòng mình cũng như đang từng chút từng chút, dần dần tan ra.
Tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo bước vào lớp, Jungkook hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, gác những cảm xúc khó nói qua một bên, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng vừa mới tạm quên đi chưa được bao lâu, Taehyung đã lại xuất hiện trước mặt cậu. Giờ ăn trưa đến, Jungkook đi đến sau khu vườn, ngồi xổm xuống cho mèo con ăn như thường lệ. Cậu vừa mới phát hiện ra bé con này từ vài tháng trước, vì nó khá kén ăn, thường ăn rất ít nên cậu thường chỉ mang thức ăn đến cho nó mỗi thứ 5 hàng tuần. Cậu hài lòng nhìn con mèo xám cắm cúi ăn ngon lành, dịu dàng xoa nhẹ người nó.
Từ phía sau bỗng truyền tới tiến bước chân, cậu còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã thấy con mèo nào đó mới phút trước còn đang hăng say thưởng thức đồ ăn của cậu, giờ đã vui vẻ bò đến chân người kia.
Cậu ngạc nhiên nhìn con mèo mình mất rất nhiều công sức mới có thể làm thân đang nũng nịu dụi đầu vào gấu quần kẻ vừa mới đến được vài phút, trong lòng có chút không can tâm. Cậu bĩu môi, ngước mắt lên, muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào đã chiếm được tình yêu của bé mèo khó chiều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chờ nghe em nói
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ to be continued Ít ai biết rằng Jeon Jungkook nổi tiếng lạnh lùng, xinh đẹp lại mắc chứng nói lắp. Vì sợ người khác sẽ nhận ra điều bất thường nên cậu luôn phải tỏ ra xa cách, thờ ơ. Nhưng phải làm sao đây, khi trùm trường Kim Taehyung đã vô...