người yêu tương lai

762 83 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Jungkook đang chăm chú làm toán, bầu không khí quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Cậu thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không thèm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào trang sách nhưng lại không rõ những con chữ ấy viết về thứ gì.

Một bóng người cao lớn chắn trước mặt cậu, anh cong hai ngón tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn, khẽ cười nói, "Nhân viên giao hàng đến rồi đây." Cậu bị trò đùa ngớ ngẩn của anh chọc cười, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi trả lời, "Của ai gửi vậy?".

"Để xem nào." Nói rồi, Taehyung mở lòng bàn tay, nhìn chăm chú như thể trên đó thật sự có giấy in đơn hàng. Cậu tò mò nhìn anh, chờ đợi xem người này sẽ trả lời như nào.

Qua vài giây, anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu, cười đáp, "Từ người yêu tương lai của cậu."

Gương mặt cậu ngay lập tức đỏ lên, bối rối cúi gằm mặt, thầm kêu gào Kim Taehyung đúng là đồ dẻo miệng. Cậu ngượng ngùng không dám đối diện với anh, nhất quyết không chịu ngẩng lên. Taehyung thấy vậy liền không kiềm được mà giơ tay xoa đầu cậu, rồi lại ngả ngớn trêu chọc, "Chúc cậu Jeon ngon miệng. Nếu hài lòng thì đánh giá 5 sao cho tôi nhé." 

Đúng là không nên đối đầu với Taehyung mà! Cậu cứ ngoan ngoãn nhận thôi thì không phải sẽ tốt hơn sao? Thỏ trắng trong lòng héo rũ vì hối hận.

Jungkook trải qua hai tiết học đầu tiên trong cực nhọc. Dù đã rất cố gắng để giữ tập trung nhưng cậu vẫn bị lỡ mất vài chỗ. Cũng may cậu đã học qua phần này nên mới không để lại hậu quả gì.

Tiết thứ ba là tiết thể dục.

Jungkook đứng cuối hàng, nghiêm túc khởi động theo hiệu lệnh của thầy giáo. Áo đồng phục thể dục hơi ngắn, nên khi vươn người, một mảng da thịt trắng nõn vô tình lộ ra trong không khí. Phần thịt bị lộ ra không đáng kể, thậm chí còn có thể nói là rất ít, tới mức chẳng có ai nhận ra, ngoại trừ một người.

Kim Taehyung đang thong dong bước xuống cầu thang, thờ ơ nhìn đám bạn đang lải nhải xung quanh. Đột nhiên, đôi mắt anh bỗng lóe lên, dáng vẻ hung ác như hổ đói vừa vớ được con mồi béo bở. Anh hằm hằm quay đầu, phi thẳng lên trên lớp như gắn mô tơ vào chân. Mấy người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, cho rằng anh xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Chưa tới 2 phút sau anh đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cái áo khoác đồng phục. Một ngọn gió nữa lại lướt qua nhóm người, Taehyung chạy vụt đến chỗ Jungkook, không thèm liếc bọn họ đến một cái.

Jungkook đang xoay cổ tay bỗng cảm nhận thứ gì đó choàng qua eo mình. Cậu còn chưa kịp nhìn xem đó là thứ gì, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền đến, "Cẩn thận kẻo lạnh." Anh cau mày, chăm chăm buộc áo khoác qua vòng eo mảnh mai, hòng không cho nó bị xốc lên thêm lần nào nữa.

Cậu có thể đoán ra anh đang tức giận nhưng chẳng hiểu nổi vì sao. Trời vừa vào thu, không nóng nhưng chắc chắn không hề lạnh. Hơn nữa, hôm nay trời còn ít mây, đầy nắng, việc cảm thấy lạnh trong thời tiết này mới là kì lạ.

Nhưng cậu nào có đủ hơi mà trả treo với anh nhiều câu như thế, đành ngoan ngoãn gật đầu không đáp lại. Thấy cậu nghe lời như vậy, anh cũng không tức giận nữa, vội vàng xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng chạy về chỗ lớp của mình.

Anh chạy rất xa, chạy tận 2 ô gạch. Lớp của anh tập trung ngay bên cạnh lớp cậu, anh cố ý chọn chỗ gần cậu nhất có thể.  Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, không biết anh tỏ ra gấp gáp để làm gì.

taekook | chờ nghe em nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ