quyết tâm học tập

252 34 2
                                    

Quãng thời gian thời học sinh trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đám học sinh còn chưa kịp hưởng thụ sự ung dung của đầu năm học mới. Thoắt cái, kì thi giữa kì đã tới rất gần. Trong không khí dầu sôi lửa bỏng, khi bạn bè cùng lớp gấp rút ghi ghi chép chép như hận không thể ngay lập tức nhét cả cái bảng phấn đầy chữ của thầy giáo vào đầu, một mình bạn học Kim ngồi đăm chiêu nghĩ cách mới để tiếp cận thỏ trắng. Dạo gần đây, anh có thể cảm nhận Jungkook đã mở lòng với anh hơn. Cậu không còn bày ra vẻ khó xử khi anh phi vào lớp. Lúc hai người gặp nhau ở sau vườn, cậu cũng thoải mái nói chuyện với anh.

Mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn trông thấy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngay từ ban đầu, Taehyung chưa từng muốn làm bạn với cậu. Anh muốn Jungkook cần anh, thích anh như cái cách anh thích cậu. Hiện tại, tình cảm của Jungkook đối với anh có lẽ đã có chút rung động, nhưng anh vẫn không quá chắc chắc.

Tên đàn em ngồi cùng bàn thấy anh lơ đãng, không nhịn được mà thắc mắc, "Đại ca! Anh không định chép bài sao? Đây toàn là kiến thức trọng tâm đó."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Taehyung có hơi khó chịu. Anh cau mày, liếc mắt nhìn người kia.

Không hổ danh người ngu ngốc nhất trong những tên ngốc, Junseo dù đã quen biết anh mười năm vẫn chẳng may mảy nhận ra sự bất thường của đại ca. Hắn vẫn tiếp tục khua môi múa mép, "Đại ca à. Mặc dù em biết anh học không tốt môn Văn, nhưng người trẻ thì không được nản chí. Với thành tích môn Tự nhiên xuất sắc của anh, chỉ cần cố môn Văn thêm một tí nữa thôi thì vị trí số 1 kia chắc chắn không lọt vào tay người khác."

Hay cho tên gần đội sổ khuyên bạn bè phải có chí học tập. Taehyung từ lâu đã nghe nhàn tai mấy lời này của hắn nên quay đầu nhìn ra cửa sổ, định không quan tâm hắn nữa. Nhưng có lẽ vì lời giảng dạy của thầy dạy Văn quá truyền cảm hứng, đã vô tình khơi gợi trái tim người cha già bao la của Junseo nên hắn vẫn chưa chịu dừng lại, một lòng khăng khăng muốn khuyên nhủ anh. "Đừng không quan tâm em mà anh. Anh phải quyết chí học tập cho các bác tự hào."

Taehyung không đáp, bắt đầu có ý định muốn đánh người. Cánh tay đang gác phía sau tay ghế chầm chậm giơ lên.

"Hay anh nhờ chị dâu, à không, anh dâu. Ôi em không biết phải gọi là gì nữa. Nói chung là, anh nhờ Jeon Jungkook kèm môn Văn cho anh đi. Anh tốt với người ta như vậy, chắc cậu ấy sẽ không nhẫn tâm từ chối anh đâu."

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời Junseo nói cũng có lí. Thỏ trắng vừa mềm vừa ngoan, chỉ cần anh thuyết phục một chút chắc chắn cục cưng sẽ đồng ý.

Cánh tay sắp sửa chạm đến sau đầu người nọ bỗng chuyển thành khoác vai đầy thân thiết. Nỗi băn khoăn mấy ngày được hóa giải, tâm trạng Taehyung vô cùng phấn chấn, anh không tiếc lời khen ngợi sự thông minh đột xuất của hắn, "Nói đúng lắm! Học giỏi các môn Tự nhiên thôi là chưa đủ, tôi cần phải nỗ lực trau dồi thêm các môn Xã hội như Ngữ Văn cho bố mẹ vui lòng."

Mà ở trường trung học này, người có thành tích các môn Xã Hội tốt nhất là Jeon Jungkook. Người anh thích nhất cũng là Jeon Jungkook.

Vậy ai sẽ là người thích hợp để kèm cặp cho anh môn này nhất?

Chắc chắn là Jeon Jungkook rồi.

Suốt 2 tiết còn lại, trùm trường họ Kim cứ thi thoảng lại ngồi cười một mình. Junseo ngồi bên cạnh không rét mà run. Hắn chẳng dám hưởng thụ cái cảm xúc sung sướng khi được Taehyung khen ngợi mà chỉ biết điên cuồng gửi tin nhắn cho mấy tên đàn em khác, nói rằng đại ca của bọn họ sau khi tiếp thu được tầm quan trọng của văn học, có lẽ sắp phát điên rồi!

Mang theo sự phấn khởi, chuông tan học còn chưa kịp vang lên, một bóng hình đã vội vàng phóng ra khỏi lớp từ cửa sau. Anh tức tốc xách cặp chạy xuống dưới tầng, đi đến lớp nào đó. Nếu không phải vì hiểu rõ Jungkook là học sinh ngoan chưa từng trốn tiết, anh sớm đã lao xuống từ mấy tiết trước rồi.

Taehyung đứng tựa lưng vào lan can quen thuộc. Anh vừa kịp sửa soạn lại tóc tai bị gió thổi loạn, tiếng chuông tan học đã vang lên. Chưa qua bao lâu, một thân hình nhỏ nhắn dừng trước mặt anh. Anh đưa mắt nhìn người nọ, tròn ánh nhìn ngập tràn sự chân thành cùng tha thiết, thậm chí còn loáng thoáng chút buồn bã.

"Jungkook à. Kì thi giữa kì sắp tới, bố mẹ muốn tôi phải nằm trong top 10 của trường. Mà cậu biết đấy, thành tích môn Xã hội của tôi không tốt lắm. Các thầy cô giáo cũng hết cách với tôi nhưng tôi lại không muốn làm bố mẹ thất vọng. Họ vất vả vì tôi như vậy, chẳng nhẽ chỉ có top 10 tôi cũng không lấy được cho họ?..." Taehyung vừa nói vừa bày ra bộ dạng buồn bã, ỉu xìu. Anh lấy ra gói kẹo dẻo nằm trong túi áo, nói tiếp, "Vậy nên Jungkook à. Cậu có thể kèm cho tôi mấy môn này được không? Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Được không, thầy Jeon ơi?"

Giờ phút ấy, con hổ hung ác nổi tiếng khắp các trường trung học đã biến mất tăm, chỉ còn một bé mèo cao lớn đang đứng trước mặt Jungkook, khẽ meo meo xin được chỉ bảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | chờ nghe em nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ