C5

765 72 11
                                    

Người con trai để chiếc OG Pink của mình tựa vào vách tường, những ngón tay tay tiếp tục đảo quanh trên màn hình điện thoại. Gương mặt hắn hoàn toàn khác, đã chẳng còn sự vui vẻ nào như lúc rời đi, ánh mắt chán nản tưởng chừng như một kẻ thẫn thờ với tất thảy, khoé môi hạ thấp, tạo nên một vẻ mặt trầm ngâm đến sợ, cây kẹo mút trong miệng cũng đã bị cắn nát vụn đến đáng thương, trong túi áo đầy chóc những vỏ kẹo đã ăn xong, tựa hồ đã gần cây trong miệng hắn đã là cây thứ tám.

Ánh mắt vô định nhìn xung quanh, có vẻ như đang suy nghĩ một chuyện nào đó.

Tại sao cũng chọc cũng đã khiến người ta phát quạo đến như thế! Mà hắn vốn dĩ phải hài lòng rồi nhưng lại cảm thấy có chút bứt rứt.

Càng nghĩ càng thấy bản thân quái lạ. Hắn thật sự muốn thấy được gì từ Joker cơ chứ.

Wooin càng thấy thêm bồn chồn, hắn có bao giờ trầm ngâm về những chuyện này, mà bây giờ Joker lại khiến hắn mất luôn cả một niềm vui buổi sáng, thật muốn về nhà mà kiếm cớ trút giận lên gã ta, Wooin bực bội nghĩ.

"Ể, Wooin không ngờ lại gặp cậu ở đây đó" Một giọng nói quyến rũ quen thuộc vang lên.

Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, tựa hồ khá không thoải mái, lạnh lùng đáp trả vài từ: "Ừm"

Hắn hiện giờ không có hứng nói chuyện nhất là với cô ta.

"Sao vậy? Biểu cảm đó là sao chứ. Bộ cậu giận tôi điều gì à?" Cô gái ngồi xuống đối diện với hắn, khoé miệng cong lên một nụ cười niềm nở, hàm răng trắng toát càng khiến nụ cười như được tiếp ánh hào quang, tựa như loài hoa hướng dương sáng rực dưới nắng, muốn bao nhiêu vui tươi liền có bấy nhiêu.

Nhưng thứ hắn ta để ý lại là một cái mùi hương cực kì nồng đang toả ra, nó không hôi, chỉ là quá nồng trong không khí, bức bối bay vào tấn công khứu giác đến nỗi làm người khác khó chịu. Nhưng hắn cũng muốn đả đọng gì tới mấy chuyện về cô ta, dù sao cô ta cũng là người có máu mặt ở vài club ngầm mà hắn hay tới, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, có cô ta hỗ trợ thì nhiều việc dễ hoàn thành hơn.

Cô ta thở dài, có vẻ thất vọng về thái độ buồn bã bất ngờ của Wooin:"Thấy cậu biến mất tăm mấy ngày nay tôi buồn lắm đó. Dạo này, tôi cứ phải đi giả vờ nói chuyện với mấy tay buôn hàng chán muốn chết!"

Nghe được giọng nói đột ngột xuống tông kia, hắn cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng khi lại trưng ra cái thái độ cáu kỉnh, giận cá chém thớt lên cô ta: "Không phải sáng đã nói là tối hẹn ở club sao? Có gì để tối rồi nói"

"Gặp được là duyên mà. Tôi chỉ lại chào hỏi người bạn của mình thôi, với lại "thuốc" cậu dùng bữa đó thấy sao, phê chứ?" Cô ta nói, ánh mắt chớp nháy nhiều hơn, nhìn hắn có chút mong chờ sự hồi âm.

Đối với với cô ta, hắn vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt nhưng ít ra đã chịu quay đầu lại nhìn cô. Hắn thở dài, một tay chống cằm nói: "Cũng tạm nhưng mà thôi...cảm giác cứ lên rồi xuống không ổn định, giống như đang phê thuốc mà bị dao đâm, cứ thấp thỏm bay rôi rớt, cứ như tưởng đang đi thú nhún chẳng bằng"

/ JokerxWooin /  Đời TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ