(H)

1.4K 68 9
                                    

Gã và hắn

————

Trong căn phòng nghỉ yên ắng, đằng sau khu đấu trường ở Fighting Club, gã ta ngồi ngả người về sau chiếc ghế nệm lạnh tanh. Chiếc áo thun loang lổ những vệt nước, bám dính lên những đường cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ của gã, từng đường nét đều cho thấy được quá trình luyện tập khắt khe của gã lên chính bản thân. Phần tóc mái trắng bạc, lù xù rũ lên đôi đôi hàng mi khép hờ của gã. Con ngươi ẩn dưới mi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà trống rỗng, suy nghĩ cũng trở nên vô định. Trên mặt là những dải băng gạt được nối chéo, băng bó các vết thương sau những trận đánh đấm khốc liệt ở lồng đấu.

Đã bao nhiêu năm ở trong nơi này, suy nghĩ của Joker vẫn chỉ mắc kẹt lại cũng ở trong cái xó này. Hàng ngàn giờ rèn luyện thể chất, tự ràng buộc với gian khổ, hàng trăm kẻ ngã gục trước nắm đấm ngang tàn kia, đến cả số máu nhuộm trên tay gã cũng đã đủ để làm kinh hoàng một đời người. Một lần nữa không gian lặng thinh này lại chiếm đoạt lấy chút cảm xúc của Joker, sự cô đơn xung quanh có phải chăng nói rằng mọi điều gã đã làm là sai, đánh người để kiếm tiền....và đây chính là sự trừng phạt của gã cho những hành động đó.

Gã cúi đầu nhìn xuống tay mình, dòng suy nghĩ nhỏ giọt chút thứ cảm xúc còn đọng lại vào tim gã. Hối hận, giận dữ hay đau buồn, gã chẳng cảm thấy được chúng nó mà trái tim kia chỉ có một khoảng không trống trải, lạnh lẽo đến lạ thường.

Gã nhắm mắt, cố gắng để quên đi tất thảy...Nhưng trong lòng sự cô đơn, thiếu vắng kia vẫn ám ảnh, quấn lấy tâm trí gã, dần dần ăn mòn đi một phần con người nào đó còn sót lại trong gã. Những lúc như thế này thật cần một ai đó ở đó ở bên.

Nhớ em quá...

Cạch...

Tiếng cửa phòng được mở ra, Joker lập tức liếc sang. Chiếc kính vàng quen thuộc nhanh chóng lọt ngay vào tầm mắt, người con trai nhỏ nhắn bước vào trong căn phòng.

Lại là tên người yêu ồn ào và náo loạn của gã ghé tới như thường lệ. Có điều hôm nay Wooin lại chẳng hề mang dáng vẻ ngênh ngang kênh kiệu như thường ngày, vẻ mặt Wooin mệt mỏi và bực bội, đến cả chiếc kính cũng chẳng che được sự uể oải của hắn.

Cả ngày dài nay, hắn bị công việc xoay vòng như một con chó, dáng đi cũng lừ thừ chậm rãi, đôi mắt chán chường cùng biểu cảm chẳng khác gì cái bánh mì thiu, ỉu xìu.

Hắn ta đảo mắt quanh phòng rồi lê người đến mà ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng, vẫn giữ một khoảng trống nhất định với Joker.

Hôm nay, Wooin chẳng như thường lệ mà bám tới gần trêu ghẹo Joker, khiến bản thân gã cũng có chút thất vọng.

Lấy ra trong túi chút xấp tiền nhỏ, Wooin để lên trên bàn trước mặt gã ta rồi mở lời nói: "Phần của mày hôm nay" Vài từ lạnh lùng được thốt ra, không một chút cảm xúc. Có lẽ như Wooin đang mang một tâm trạng rất xấu để có thể trưng ra được cái thái độ đó với Joker.

Joker chọn làm ngơ trước thái độ hời hợt của Wooin, ánh mắt liếc xuống phần tiền rồi nhanh chóng bỏ vào túi, không nói hay biểu đạt gì thêm cảm xúc gì thêm. Những chuyện này giữa gã và hắn đã dần trở nên quá quen thuộc, có làm thì tự khắc tiền sẽ tới, Wooin bình thường sẽ có chút kì kèo nũng nịu với Joker nhưng xem ra hôm nay con rắn nhỏ đã quá đuối sức để có thể đùa cợt với gã.

/ JokerxWooin /  Đời TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ