C7

852 60 14
                                    

Hành lang trống vắng, u ám đến lãnh lẽo, Joker hắn vẫn ngồi đó, ở dưới đất, ánh mắt rũ xuống, nhìn vào thứ ánh sáng nho nhỏ duy nhất đang len lỏi qua lớp khe cửa đóng chặt.

Một vài giọt máu từ miệng nhỏ xuống đất, cơn đau ở lưỡi vẫn chưa vơi đi, thậm chí lại còn càng lúc càng đau hơn. Hương vị của Wooin dường như vẫn còn chút lưng đọng mà hoà lẫn với máu tạo nên một mùi vị thật nồng đậm, có đắng cũng có ngọt.

Những dòng cảm xúc dâng trào lúc nãy đều đã dần lắng xuống theo thời gian. Những tiếng thở, tiếng nước chảy vang ra từ bên trong đều được được thu hết lại vào trong tai gã, Joker hơi hồi hộp, dựa lưng vào tường, cong đầu gối mà để một tay gác lên tìm lấy một thế vững chắc. Giống như một bức tượng vô hồn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa, cả bóng tối và gã đều như hoà làm một, chút ánh sáng ít ỏi kia chẳng thể đủ để xua đuổi đi màn đêm bao bọc gã.

...

Một hồi lâu sau, cánh cửa mới đả động lạch cạch vài tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra. Wooin mệt mỏi ngáp dài, trên vai là một chiếc khăn tắm lớn, ở cổ và vai đều được băng bó lại kĩ lưỡng, phần hông bị va chạm mạnh lúc nãy cũng phải được dán một miếng băng vải lớn.

Những vết hoan tình đều đã bị Joker gặm sâu thêm một lớp, lúc đó gã cắn khá đau cho vết thương chỉ thêm phần tệ hơn, cho nên hắn ngứa mắt mà băng hết lại, làm thế cũng ít bị ai chú ý hơn là để mấy vết cắn ái muội đó lướt vòng vòng ngoài đường.

Những giọt nước đọng tụ từ ngọn tóc rơi lách tách từng hạt lên những tấm băng vải, lướt qua những lớp hình xăm trên người hắn ta, rồi đáp xuống mặt đất, len lỏi dưới mặt sàn, mi tâm nheo lại cố gắng tìm đường trong bóng tối. Wooin hắn ngước xuống, nhìn thấy đôi bàn chân đang nằm ngang ngửa ở đó, trong ánh quang hắt lên làm rõ thứ đang ngồi bệt ở trong bóng tối.

Mái tóc bạc ở trong tối phất lên một màu xám xịt, cả gương mặt đều bị che phủ, quần áo hơi xộc xệch, có chỗ còn li ti dính một vài giọt máu, nhìn cứ như một kẻ vật vờ đầu đường xó chợ.

Hắn đạp lên mặt sàn mà đi tới, khi đầu gối đã đối diện với mặt gã hề đủ một khoảng nhỏ, hắn mới cúi người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với gã hề.

Đầu của Joker cúi sầm xuống tựa như đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đưa tay mà nâng mặt gã lên. Dưới bóng tối kia, gương mặt gã khi ngủ tựa chừng khó coi, hai mắt hơi nhíu lại, cơ mặt cứ một tí lại khó chịu động đậy giống như đang gặp một ác mộng.

Móng tay đen đẩy nhẹ đi vệt máu dính ở khoé miệng gã, Wooin yên định mà nhìn người kia khổ sở vật vã trong cơn mơ. Hắn cuối cùng cũng thở dài mà không chịu kiềm được lương tâm, mà nhích nhẹ chân đẩy người hướng tới.

Đôi môi mọng chạm nhẹ lên phần tóc mái rũ rượi, cảm nhận chút hơi ấm, mềm mại từ giữa trán của gã hề.

Wooin thì thầm vào giữa lưng chừng nụ hôn: "Tao xin lỗi "

Vì đã luôn là người khơi chuyện mà kẻ chịu đựng phần thiệt thòi nhiều hơn sau cùng cũng chỉ có một mình mày.

Hai từ xin lỗi này không hề mang một chút độc đoán, khinh bỉ hay chê cười, chỉ đơn giản mang một ý nghĩa đúng như từ ngữ của nó, tự nhận tất cả những hành động sai trái, ngông cuồng về mình đồng thời chia sẻ những nỗi đau mà gã phải nhận suốt thời gian qua.

/ JokerxWooin /  Đời TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ