Chú Du Thái đã đi công tác từ ngày hôm qua còn ba Trịnh thì đang ngủ trưa với ba Thái Dung , mấy tuần nay chỉ được gặp bạn Tại Dân ở trường thôi còn về nhà thì ba lớn cấm qua chơi , cả chú Du Thái cũng dọa nữa làm Đế Nỗ rầu rỉ bữa giờ . Phải tranh thủ giờ nay để qua gặp bạn nhỏ thôi , Lý Đễ Nỗ lấy một cục đá ném qua ban công phòng bạn Tại Dân , Tại Dân nằm trên giường buồn chán . Bữa giờ ba lớn nói không được ra ngoài chơi với bạn Nỗ nên nhóc suốt ngày nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài , nhóc cũng muốn nói lại ba lớn lắm nhưng mà ba nhỏ dạy cãi lời ba lớn là không ngoan nên nhóc phải chịu nghe thôi chứ sao giờ .
- La Tại Dân ơi - Lý Đễ Nỗ nói từ sân nhà mình lên
- Đế Nỗ - La Tại Dân nghe tiếng bạn Nỗ gọi mình liền chạy ra
- Dân xuống đây chơi với mình đi , ba lớn ngủ rồi
- Nhưng mà ba Thái biết sẽ la tớ mất
- Chú Thái đi công tác rồi , cậu xuống chơi với tớ một chút thôi
La Tại Dân có chút đắn đo rồi cũng gật đầu chạy xuống sân sau chơi Đế Nỗ , vốn là cặp bạn thân từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ mà phải bị tách ra như vậy thì ai chịu cho được chỉ . Hai đứa chỉ là bạn bè trong sáng mới lớn , cùng tiến trong học tập thôi mà cũng không cho chơi với nhau , dỗi hai ba lớn hết sức .
- Bạn không sợ chú Huy la sao ?- Thì gặp nhau 10 phút thôi mà sẽ không sao đâu
Nói rồi Đế Nỗ nắm tay Tại Dân ra công viên gần nhà chơi , hai đứa chỉ tính ra tâm sự mỏng một chút thôi mà nói chuyện mải mê quá quên mấy giờ về . Gia Huy vừa ngủ dậy đã không thấy con mình đâu liền chạy đi tìm thì phát hiện thằng oắt con nhà mình đang vuốt ve tóc con nhà ông Thái , chuyến này coi như xong Đế Nỗ .
- Nỗ sao trưa nắng con lại ra đây , chẳng phải ba đã nói chỉ được gặp bạn Tại Dân ở trường thôi sao ? Con dám cãi lời ba
- Ba lớn ơi con chỉ muốn nói chuyện với bạn một chút thôi . Trên trường sao tụi con nói chuyện được ạ ?
- Ba không biết , mau đi về nhà . Đừng để ba cấm túc hai đứa
Đễ Nỗ bị lôi về nhà , còn La Tại Dân đứng yên không dám lên tiếng . Trịnh Gia Huy gọi điện cho Du Thái biết tình hình vừa rồi Tại Dân liền bị la một trận lớn , nhóc tủi thân quá liền chốt cửa khóc một mình trong phòng . Tư Thành gõ cửa mãi không thấy con trả lời trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng , sao Du Thái lại trách con như thế ? Dù là nóng tính nhưng có bao giờ quát con đến như vậy đâu
- Anh bị làm sao thế ? Chuyện có gì đâu cũng quát con
- Chuyện của tụi anh Tư Thành không hiểu được đâu , Tại Dân sao rồi ?
- Em gõ cửa mãi không thấy thằng bé trả lời , anh thật tình có gì phải từ từ nói với con thôi
- Khi nào anh về sẽ nói chuyện sau , giờ anh cúp máy đây
Chuyện của tụi anh là chuyện gì ? Nói với Tư Thành không được à , cậu liền lấy máy gọi cho các ba nhỏ hỏi chuyện thì ai cũng trả lời là không biết , các ông chồng tuyệt đối giữ bí mật chuyện này . Chuyện của mấy ông ấy mà ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ , dạo này đứa nào đứa nấy buồn hiu không tí năng lượng nào như Đông Hách nhà anh Thái Nhất đấy , thằng bé này ăn ngủ khoẻ lắm mà từ lúc bị bố lớn không cho chơi với Minh Hưởng nữa bị tụt hẳn 2 cân làm Thái Nhất lo lắng cho con trai cưng . Chí Thành nhà mình cũng thế , ăn uống khó cực kì chỉ khi có Thần Lạc bên cạnh mới chịu ăn một chút giờ thằng bé cự tuyệt không để Tư Thành đút một cái gì .
- Này Quán Hanh sao lại không cho Dương Dương đi chơi với Nhân Tuấn chứ ? Ông muốn con mình tự kỷ trong phòng mãi như thế à
- Không phải , anh có nỗi khổ riêng Tiêu Tuấn phải hiểu cho anh
- Nỗi khổ gì chứ ? Con mình sắp thành con ma buồn rồi , có nói hay không
Tiêu Tuần lấy cây chổi lông gà đánh vào mông ông chồng mình , đừng hỏi sao Tiên Tuấn lại mua nhiều chổi như thế chính là để đánh ông chồng trẻ trâu này chứ đâu .
- Không lẽ em muốn thấy con trai cưng của mình bị kẹp cổ từ đây đến lúc già sao ?
- Đúng thế , nó quậy là giống ông hồi nhỏ đấy . Hồi nhỏ tui kẹp cổ ông mãi mà ông vẫn quậy đến giờ này đấy thôi- Anh khác Dương Dương khác chứ
- Nói nữa là tối nay ra sofa ngủ , tui không biết gì hết . Mau qua kêu Nhân Tuấn đưa Dương Dương đi chơi- Khỏi cần kêu tụi anh qua đây xử lí luôn một lần
Đình Hựu mở cửa nhà Tiêu Tuấn đi vào sau đó là các nhà còn lại cũng kéo qua đây , nhìn thử xem . Mặt đứa nào cũng buồn hiu , thiếu sức sống hết còn các bố lớn thì mặt mày tái xanh , không còn tí giọt màu nào trên mặt .- Mấy ông ngồi đây em xử lí hết , này mấy ông nghĩ sao mà cấm túc con nít vậy hả ? Tụi nó chỉ là con nít thôi , mấy cái hành động như thế là yêu thương nhau mới như vậy . Có như thế cũng làm quá lên , giờ nhìn Tiêu Tuấn nhà em nè có khác gì bộ xương khô không ?
Dương Dương ở đằng sau vuốt ve mái tóc của Nhân Tuấn , dạo này không gặp nên tóc bạn trở nên khô hơn trước .
- Với lại chuyện nhà thằng Trịnh với ông Thái thì tự giải quyết đi , mắc gì lôi kéo nguyên cả khu này vào ?
- Vĩnh Khâm lên tiếng chứ để Tiền Côn nói thì ông ấy không nói mất , vì ông ấy hiền quá mà cứ để người ta dụ dỗ mãi thôi .
- Thôi thì bỏ qua cho tụi anh lần này đi , do tụi anh lo cho đám nhóc yêu đương sớm thôi mà
- Tầm tuổi này ngày xưa đã đi tán gái rồi còn nói nữa , giờ bỏ mấy cái luật ngớ ngẩn ấy đi - Thái Nhất nói
- Thái Nhất là tuyệt vời nhất - Anh Hạo đứng lên ủng hộ vợ mình
- Anh Hạo ngồi xuống chưa hết chuyện đâu , để phạt một mấy ông cái tội cấm túc nên là tối nay tất cả ôm gối qua biệt thự riêng của Trịnh Gia Huy mà ngủ - Thái Dung lên tiếng , chỉ thẳng ra căn biệt thự đối diện
- Cấm có cãi , cứ thế mà làm . Còn Du Thái em sẽ tính sau
.
- Hanh à chú mày đừng gác lên người anh nữa
- Đông Anh ơi thu cái chân lại hộ tao , mày đạp mặt tao đấy
- Tự nhiên chuyện nhà thằng Huy mà mình tham gia làm gì không biết . Để giờ khổ sở như vậy đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu dân cư Neo City
FanfictionKhu dân cư yên bình mang tên Neo City , đôi lúc không yên bình cho lắm