22

469 53 0
                                    


Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều, khách cũng vắng dần, Sebong coffee & cake cũng gần đến giờ đóng cửa. Giữa nhưng âm thanh lạch cạch của đồ làm bánh hay dụng cụ pha chế, tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo mẹ ạ?

- Ừm Tú hả con, dạo này nhóc con hơi bơ mẹ đó...

Nghe giọng của mẹ, miệng của Trí Tú nhoẻn lên vì hứng khởi.

- Dạ đâu có đâu mẹ, tại mấy nay con bận quá trời.

-     Mẹ đùa thôi mà, à... con nhìn ra ngoài cửa đi.

-     Ơ dạ?

Nghe theo lời của mẹ, Trí Tú quay đầu nhìn ra phía cửa thì nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc. Em liền chạy ù ra cửa rồi ôm chầm lấy mẹ, đã lâu lắm rồi em mới gặp lại mẹ của mình.

-     Ây gu con trai của ta lớn rồi nè.

Mẹ đón nhận cái ôm của em, xoa xoa mái đầu nhỏ rồi chuyển xuống lưng. Còn Trí Tú thì em bắt đầu sụt sịt mất rồi.

-     Sao mẹ qua đây mà không nói con?

-     Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con chứ sao.

-     Nhưng mà... sao mẹ biết con làm việc ở đây?

Trí Tú bắt đầu dè chừng, vì vốn dĩ mẹ của em không cho phép em làm công việc ở quán cafe như thế này, trước em chọn theo nghề nấu ăn rồi làm bánh như này đâu. Nhưng vì là con một nên mẹ cũng đành chiều theo, sau đó Trí Tú từ LA về Hàn để làm việc, em cũng chẳng hề nói cho mẹ biết là mình làm tại một quán cafe nhỏ.

- Là anh nói đó.

Từ đâu ra, Thắng Triệt nhẹ nhàng lên tiếng. Trí Tú chậm rãi quay đầu lại thì thấy tất cả mọi người đều đứng ở đó rồi.

.

- Vậy ra mẹ biết tất cả mọi chuyện qua anh Triệt?

- Ừm đúng vậy, thằng bé rất tốt đó.

Nhận được lời khen, Thôi Thắng Triệt trong lòng vui không đếm xuể gật đầu liên tục.

-     Vậy tất cả các anh đều biết mẹ em sẽ về đây ạ?

-     Ờm thật ra là không hẳn nhưng mà nãy thằng Triệt có nói anh đừng đóng cửa vội thì mới biết.

Tịnh Hàn nhẹ nhàng lên tiếng.

Bây giờ Trí Tú cảm thấy như mình bị đem vào tròng vậy...

-     Mẹ nghe các anh đây kể con làm việc ngoan lắm, phải không Tú?

-     À... dạ dạ...

-     Mấy đứa có gì cứ bảo em nó hộ cô nhé, nó còn trẻ không có kinh nghiệm gì nhiều. Nếu nó có làm sai thì cứ mắng nó không sao đâu.

Mẹ Trí Tú nói ra một tràng khiến em cảm thấy xấu hổ, tay khều khều tay mẹ mình ra hiệu rằng mẹ đừng nói nữa. Mọi người thấy vậy thì chỉ biết cười tủm tỉm với nhau.

-     Không sao đâu cô ạ, ẻm giỏi lắm luôn ấy. Bánh của ẻm làm siêu ngon luôn.

Lý Thạc Mân giơ ngón cái lên với hàm răng trắng xoá.

-     Em ấy đáng yêu lắm nên là cô không phải lo đâu, rất có trách nhiệm luôn ạ.

Trưởng bếp bánh Lý Trí Huân đã lên tiếng thì cấm có sai.

-     Ẻm còn siêu thân thiện và hoạt bát nữa nên chúng cháu quý ẻm lắm ạ.

Cậu nhóc với mái tóc vàng Đằng Quang hí hửng nói.

-     Ừm vậy là tốt rồi... à, nếu thằng nhóc nhà cô có thích ai thì mấy đứa nhớ báo cho cô một tiếng nha.

Hả? Hồng Trí Tú há hốc mồm khi nghe những gì mẹ mình nói, mẹ em đang nói cái gì vậy?

-     Kìa mẹ... mẹ nói gì vậy?

Rò xét một lượt thì cả thảy đều trở nên bối rối, có người còn quay ra đằng sau giả bộ ho nữa chứ, xấu hổ chết đi được...

-     Haha, mẹ đùa thôi mà? Sao mặt con đỏ thế?

___

Nhỏ này càng ngày càng xàm =)))

Chắc tui phải đẩy nhanh quá trình hoi

[Allshua] Cho em một đen đá không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ