23

415 42 0
                                    


Sau ngày hôm đó Hồng Trí Tú cảm thấy mẹ của em bắt đầu quý họ hơn cả mình. Mẹ em qua đây để thăm em và đi du lịch trong khoảng một tuần, ngày mai là mẹ lại quay lại Mỹ rồi. Hôm đó em rất sợ, em sợ mẹ mắng vì đi làm xong giấu mẹ, nhưng có vẻ các anh đã nói hộ em rồi.

___

-     Mẹ về nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, con sẽ nhớ mẹ lắm...

-     Rồi rồi mẹ biết rồi, anh cứ nhắc thừa thôi, tôi tự lo cho bản thân mình được.

Trí Tú mắt mèo rưng rưng, tay run run nắm chặt lấy tay mẹ mình, mẹ em thì chỉ biết cười trừ rồi lấy tay gạt những hạt nước lấp lánh trên má em, sao đứa trẻ này lại mau nước mắt như thế chứ?

-     Mà suốt thời gian qua anh có gọi điện cho tôi đâu mà kêu nhớ hả?

-     Mẹ này... mẹ nói thế nào ấy...

-     Rồi rồi mẹ đùa thôi, sắp đến giờ bay rồi, con ra xe đi không thằng Khuê nó đợi.

-     Dạ... mẹ đi ạ.

-     Ừ bye con yêu.

Hai người tạm biệt nhau, em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, nhìn theo chiếc máy bay mà mẹ lên cho đến khi nó bay mất. Haizzz... có gì sau này em phải sang đó ở với mẹ vài năm quá, em nhớ mẹ muốn khùng luôn.

___

-     Xong rồi hả em?

Kim Mẫn Khuê kéo nhẹ cửa kính oto xuống khi nhìn thấy Trí Tú bước ra khỏi sân bay.

-     Dạ vâng, mình về đi anh.

- Ừm em lên xe đi.

Trí Tú mở cửa rồi ngồi bên cạnh ghế lái của Mẫn Khuê.

Hôm nay chỉ có mỗi Mẫn Khuê là rảnh rỗi để đưa mẹ con Trí Tú ra sân bay, ban đầu em đã nói là không cần đâu vì mẹ con em có thể tự bắt taxi được nhưng Mẫn Khuê cứ nằng nặc đòi đưa họ đi nên em đành đồng ý. Cơ hội ngàn vàng mà, phải biết tận dụng chứ?

Mẫn Khuê đưa tay bật nhạc trong đài trên oto của anh, bản nhạc du dương, nhẹ nhàng, phù hợp với một buổi chiều nắng vàng.

*ruỳnh*

___

drama cho bớt nhạt nha 😞

[Allshua] Cho em một đen đá không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ