30

677 56 2
                                    


-     Mọi người đến đủ chưa ạ?

Hồng Trí Tú thấy một đàn người khoảng hơn 10 người gì đó xếp hàng di chuyển ra cửa liền nở nụ cười rất thương mại chào đón.

-     Đủ rồi em ạ...

Đứa cầm đầu tên Thôi Thắng Triệt rụt rè lên tiếng, chả hiểu sao lúc bình thường chúng nó thì cứ tranh tranh dẫn đầu mà bây giờ lúc lâm nguy thì lại đẩy cái thân già này lên trước. Đúng là bất công.

Chẳng biết từ đâu ra, đằng sau Trí Tú là Doãn Tịnh Hàn mỉm cười một cách đắc thắng. Eo ôi có thể là Tú không biết hoặc có nhưng đám người này sắp chửi thề bằng ánh mắt rồi đấy.

- Chắc mọi người biết là em hẹn mọi người ra đây có việc gì rồi đúng chứ ạ?

Vẫn là ánh mắt lấp lánh mèo con ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, vẫn là giọng nói ngọt như mật ấy nhưng mà sao nghe vẻ nguy hiểm thế nhỉ?

Cả đám gật đầu cùng lúc, nhìn mặt ai cũng trông rén. Doãn Tịnh Hàn thì bụm miệng cười, nhìn đúng ngứa đòn.

-     Ừm... mọi người đừng núp sau lưng nhau nữa được không ạ?

Nghe em hỏi, cả đám liền lạch bạch đứng thành một hàng ngang ngay trước mặt em và Tịnh Hàn. Eo ơi nhìn như một đàn cún con vẫy vẫy mấy cái đuôi nhỏ mà nghe theo lời chủ nhân ấy.

- Thế... mọi người có gì muốn thú tội với em không ạ?

___

-     Thì chuyện là như vậy đó...

Kim Mẫn Khuê trở nên rụt rè hơn hẳn sau khi kể toàn bộ mọi thứ cho Trí Tú nghe. Họ biết thừa rằng là em biết chuyện qua đoạn tin nhắn giữa em và Tịnh Hàn, nhưng có vẻ Trí Tú muốn họ tự khai ra hơn là để em tự nói.

- Hết rồi đúng không ạ?

Cả đám gật đầu cùng một lúc, Tịnh Hàn thì đã cầm điện thoại lên để quay khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời hắn rồi.

- Em đâu cần mọi người phải vậy đâu ạ... Thay vì mọi người đánh nhau tranh giành thì sao không nói thẳng ra với em? Rõ ràng em cũng thích mọi người mà...

Giọng Trí Tú nhỏ dần, thật sự nói thẳng ra như này ngại chết, đúng là hội người đần, không có tí tinh tế nào cả.

- Thấy chưa? Này thì ra vẻ cá cược, hậu quả đó hihi.

Doãn Tịnh Hàn đứng bên không nhịn cười được mà buông câu bông đùa hết sức ngứa tai, trời ạ trông ngứa đòn dã man ý.

-     Thôi mà anh, đừng trêu họ nữa.

Hồng Trí Tú cũng không vừa, miệng nói Tịnh Hàn đừng trêu họ nữa nhưng mắt thì cười tít cả lên. Nói Doãn Tịnh Hàn và Hồng Trí Tú là cặp sinh đôi ác quỷ thì cũng chẳng sai đâu.

-     Thế... em thích tất cả thật hả?

Lý Xán nhẹ nhàng hỏi liền bị Đằng Quang cốc vào đầu một cái.

-     Mày hỏi ngu vậy em? Bé nó nói nãy giờ mày không hiểu hả?

-     Ơ? Người ta muốn xác nhận cũng không được hả ông nội?

-     Không? Ai cho mà xác nhận? Nói một lần không nghe bắt nói lại lần hai? Mỏi miệng bé yêu của tao?

-     Bé yêu nào của ông anh vậy? Đừng có ngang ngược nha.

Cả đám thấy Lý Xán và Phu Đằng Quang chuẩn bị xông vào đánh nhau, Kim Mẫn Khuê chạy lại giữ Đằng Quang như chuyện thường ngày, còn nguyên đám Thuận Vinh, Tuấn Huy, Minh Hạo kéo Xán lại. Khung cảnh quen thuộc đầy hỗn độn quay trở lại rồi, chẳng còn cảnh ganh đua đấu đá nhau nữa.

-     Thôi mà mọi người, đừng đánh nhau nữa ạ.

Một tiếng của Trí Tú cất lên là cả đám về yên lại vị trí ban đầu.

-     Em thích mọi người thật nên là đừng đánh nhau nữa đó.

Vừa nói xong là cả đám hét ầm lên, tụ thành một cục rồi ôm nhau chằm chặp, phải nói là ai nhìn cũng mừng dã man ấy.

-     Áaaaaa Tú thích em rồi mọi người ơiiii.

-     Tú có thích mình mày đâu, thích cả anh nữa màaa.

-     Trời ạ anh yêu Tú nhất trên đời nàyyyyyy.

-     Đừng có mà tranh Tú với tao đấy mấy cái đứa kia.

_The End_

Kết hơi ngang nhưng mà tui thích z =)))

End fic này là có allshua mới nha hihi.

Và cảm ơn gấc nhìu vì 11k view và 2k bình chọn của mng ạ.

[Allshua] Cho em một đen đá không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ