Chapter 2

1.1K 80 5
                                    

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/ Thích chọc ghẹo người hắn cho là có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/Tâm địa độc ác, /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
______________________________________
Nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng của cậu ba nhà bà Hà trên cái giường lớn đấy có 1 thân ảnh có nết ngủ khá xấu nhưng gương mặt thì lại trái ngược lại nắng chiếu ngang mắt của Đức Duy làm anh không ngủ được mà hất chăn ra đi rửa mặt, thay quần áo hôm nay anh hai cậu về cậu phải chuẩn bị thật tươm tất không anh lại mắng là cậu ăn mặt xuề xòa suốt ngày đàn đúm ăn chơi.....thật sự là cậu nghe đến phát ngán rồi.

Đức Duy: Ước gì ông trời cho mình sinh ra đầu tiên thì vui biết mấy
Phía bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vọng vào kêu cậu ra ăn sáng

Quang Anh: Cậu ơi Cậu xuống nhà ăn sáng với bà với cô út đi ạ

Đức Duy: Sắp xong rồi đợi lát đi gấp gáp cái gì

Quang Anh: Dạ cậu

Hắn bước ra khỏi phòng, em trố mắt nhìn hắn bình thường hắn ăn mặc như cho có vậy mà hôm nay lại ăn mặc gọn gàng sang trọng hẳn ra nên em có chút bất ngờ

Đức Duy: Tao lạ lắm à
Quang Anh: D..Dạ không có cậu

Đức Duy: Sao nhìn hoài thế vậy là mê hả

Hắn dở giọng chọc ghẹo em hại em lúng túng không biết nói gì
Quang Anh: Aaa cậu ơi con nào dám thế ạ

Chỉ Riêng Em/CapRhy[DuyxAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ