Ngoại truyện 2

779 43 2
                                    

Hoàng Đức Duy: Hắn

Nguyễn Quang Anh: Em

*Nhân vật ảo*

Hoàng Lâm: Cậu

______________________

Sáng sớm có những tia nắng len lỏi qua rèm cửa mà chiếu vào căn phòng nhỏ một tấm thân bé nhỏ nằm lọt vào vòng tay của người lớn hơn mà ngủ say sưa. Hắn dần tỉnh dậy nhưng tay gối đầu cho em vẫn giữ yên đó mà không động đậy vì hắn biết nếu em tỉnh dậy thì sẽ không thể ngủ tiếp được nên buổi sáng nào hắn ta dậy cũng sẽ cố gắng nhẹ nhàng mà chuyển động nhất có thể.

Quang Anh: Ưm..

Em vừa mới quay người vào để tránh ánh nắng từ mặt trời chiếu vào nhưng lại làm hắn phải nín thở vì nghĩ em sẽ tỉnh dậy. Thở phào khi thấy em vẫn còn ngủ say trên giường, hắn mới từ từ đặt chân xuống giường mà đi vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong hắn mở cửa nhẹ nhàng mà bước ra ngoài. Em từ bao giờ đã ngồi trên giường đợi hắn, có lẽ vì thiếu hơi ấm nên em không thể ngủ thêm nữa. Áo em tuột xuống một bên làm lộ ra cả một bên vai trắng nõn nà với một vài chấm đỏ li ti trên người chắc là do ai đấy để lại rồi, tay em ôm chặt cái gối, mặt thì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Đức Duy: Sao lại dậy rồi?

Quang Anh: Không..ngủ được nữa...

Em lê cơ thể mệt mỏi mà đi chầm chậm đến bên hắn rồi ngã vào lồng ngực săn chắc đó của hắn.

Đức Duy: Vào đây Duy đánh răng cho

Quang Anh: Um

Hắn cuối xuống hôn cái chóc vào trán em. Tay luồn qua hai chân em mà bế lên đi vào phòng tắm. Đặt nhẹ em ngồi trên bồn rửa mặt, hắn thì lấy kem đánh răng cho em

Đức Duy: A!

Quang Anh: Aaaaa...

Em há miệng ra cho hắn đưa bàn chải vào trong mà đánh răng cho em. Hắn không dám làm mạnh vì sợ em đau. Xong rồi thì hắn lau mặt cho em rồi lại bế em lên đi ra ngoài. Buổi sáng của em là như vậy hầu như chân không chạm đất vì đã có hắn lo tất cả cho em rồi.

Đức Duy: Anh! Chiều ta đi chơi không?

Quang Anh: Cóoo

Đức Duy: Vậy chiều Duy chờ Anh đi.

Quang Anh: Hihi

Cứ như thế những cuộc trò chuyện lặt vặt hằng ngày của em và hắn thường diễn ra vào buổi sáng.
_____________________

Chiều đến em và hắn chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi của họ. Em thậm chí còn không biết hắn sẽ chở mình đi đâu nhưng từ lâu chuyện đó có lẽ không còn quan trọng nữa rồi chỉ cần hắn luôn bên em thì đi đâu cũng được.

Đức Duy: Anh! dây giày

Quang Anh: A! Anh quên

Vì gấp rút nên em chỉ đành thắt đại thôi nên cũng chẳng chặt lắm, em hiện giờ chỉ có hứng thú với việc đi chơi mà thôi.

Đến nơi vừa bước xuống xe hắn đã kéo em đi khắp khu vui chơi này rồi.

Quang Anh: Từ từ đi Duy..

Chỉ Riêng Em/CapRhy[DuyxAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ