Hoàng Đức Duy: Hắn
Nguyễn Quang Anh: Cậu
Cân nhắc trước khi đọc: Truyện có yếu tố 🔞(nếu cảm thấy khó chịu thì hãy thoát ra nhé)
[Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mình thôi nhé]________________________________
Bây giờ đã là 23h. Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm chặt chiếc điện thoại đến nỗi nó có thể bị bóp nát lúc nào không hay. Video trong máy hiện rõ lên hình ảnh cậu ngồi trong bar với gương mặt có vẻ như đã say tí bỉ, áo thì tuột xuống có thể lộ rõ phần xương quai xanh. Trong đoạn video đó có một người đàn ông trông như đang nhìn em không rời mắt.
Kể ra thì từ 19h cậu đã lén hắn ra khỏi nhà mà đi chơi rồi, hắn cũng giận nhưng lại thôi vì nghĩ cậu chỉ tụ tập bạn bè đi công viên bình thường thôi chứ đâu có ngờ được. Đoạn video được người quen của hắn bắt gặp mà quay lại rồi gửi cho hắn, phải nói là hắn hết lời cảm ơn đến người này vì đã giúp mình vác em ra khỏi nơi ồn ào và đầy mùi nước hoa nồng nặc từ các cô nàng đầy sự quyến rũ.
Tiếng bước chân cũng đã đi đến cửa, hắn chậm rãi mà bước ra mở. Trước mắt hắn, cậu ăn mặc xộc xệch vài cái cúc áo cũng được gỡ ra, tóc tai thì bù xù hết cả lên. Chà! Có vẻ như thứ hắn để ý nhất chính là vết son đậm màu gần cổ của cậu.
Nói vài lời cảm ơn rồi cậu bạn kia cũng đi về. Sau khi đóng cửa lại, hắn như một con người khác hoàn toàn. Bế cậu đi thẳng vào phòng tắm, đặt cậu xuống bồn tắm rồi lấy vòi nước xịt lên người ướt từ đầu đến cuối. Cậu bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi vì lạnh mà ôm chặt lấy thân mình mà nép vào một góc tránh bị nước xịt tới.
Đức Duy: Có gì phải né?
Quang Anh: Anh lạnh mà em đừng làm vậy, anh bệnh mất.
Hắn nghe cậu nói cũng tắt nước mà dừng lại, tiến tới gần sát vào mặt cậu rồi nói.
Đức Duy: Em không để cho anh bệnh trước khi anh chưa nhận hình phạt dành cho bản thân mình đâu.
Quang Anh: Nhưng anh làm gì?
Đức Duy: Làm gì thì lúc tỉnh táo sẽ biết.
Hắn dứt câu, môi tiến đến hôn lấy cậu, đầu lưỡi chầm chậm luồn lách vào cạy mở miệng cậu ra. Vì trong người cũng có men say nên em mơ màng mà thuận theo hắn. Hắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó đến mức sưng đỏ lên , được một lúc cậu hết hơi mà nhéo vào bụng. Hắn mới chịu buông tha cho cậu, rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó ra không quên cắn lên môi dưới cậu xem như hình phạt nhắc nhở cho lần sau đi đâu cũng phải xin phép hắn.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người cậu rồi bắt lấy vòi nước bên cạnh mà xịt sơ qua cho cậu. Bế em ra khỏi bồn tắm rồi cầm lấy chiếc khăn trên móc treo đồ mà lau cho em. Hắn bế xốc cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ. Ném mạnh cậu lên giường rồi tiến tới.
Quang Anh: A! Đau.
Đức Duy: Tim của em cũng đau lắm đó.
Cậu nghe hắn nói vậy dù biết là đang ám chỉ điều gì nhưng mà cậu đang cố tình muốn cho hắn thấy nên cũng đành lơ đi câu nói đó mà hỏi sang thứ khác.