Hoàng Đức Duy: Học sinh ưu tú với số điểm luôn đứng đầu trong trường[Hắn]
Nguyễn Quang Anh: Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, tuy giỏi về thể chất nhưng thành tích học tập thì không như vậy.[Em]
____________________________________
Đức Duy từ bé đã được ngậm thìa vàng và được thừa hưởng gen của bố mẹ nên có trí thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa, vì bố cậu là chủ tịch tập đoàn lớn còn mẹ cậu là một họa sĩ nổi tiếng nên cậu cũng không kém cạnh gì về các phần tài năng khác.
Quang Anh thì lại trái ngược hoàn toàn gia đình cậu bố mẹ mất sớm nên từ khi có thể nhận thức được thì cậu đã ở cô nhi viện rồi. Vì cậu không có ai che chở và nuôi dưỡng nên mới luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nói về học tập thì có lẽ cậu sẽ thua thiệt người khác nhưng về thể chất cậu không thua bất cứ ai.
Tưởng chừng hai con người hoàn toàn đối lập nhau này cứ ngỡ là sẽ khó để gặp nhau đấy. Thế nhưng lạ lẫm thay không chỉ họ gặp nhau mà còn cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt nữa chứ.
Câu chuyện họ gặp nhau bắt đầu từ 4 năm trước, khi hắn bị bố mẹ đẩy vào ngôi trường này vì cuộc ẩu đả với một tên khốn trong nhà ăn ở một ngôi trường danh giá khác. Bố mẹ hắn đầy hắn vào đây chỉ vì muốn trừng phạt hắn thôi nhưng nào biết đâu được đây lại là lần đầu tiên họ thấy rõ sự khác biệt từ đứa con của mình.
Đức Duy: Con nói rồi mà không phải do con sao bố mẹ cứ bắt con xin lỗi thế?
Bố: Vậy bố chuyển trường cho mày nha.
Đức Duy: Ừ...Hả?
Bố: Bố hết cách rồi phải trị con bằng cách này thôi.
Mẹ: Ở nơi đó thì con không thể vênh váo được đâu Duy à.
Đức Duy: Tùy mấy người làm sao làm, con không bao giờ muốn xin lỗi thằng đó.
Bố: Mai bố chở đến đó xin nhập học, lo mà học hành đi.
Đức Duy: Không muốn học thôi, con mà học là bố cẩn thận công ty của bố đấy.
Bố: Ăn nói cho đàng hoàng!
Hắn ngậm cục tức đó mà giận dỗi bỏ lên phòng trước. Hắn đâu biết được sau hôm nay hắn sẽ hoàn toàn thay đổi thế nào chứ.
Đức Duy:*Cứ dọa đi thằng này không sợ đâu, trường nào chả là trường, thành tích của tôi có phải lúc nào cũng lè tè hai ba điểm đâu toàn tám chín mà cứ thích đòi tuyệt đối*
Hắn mang theo cơn giận ấy mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~hôm sauuu~~~~~~
Hiện giờ hắn đã được bố của mình dẫn tới trường và chào hỏi hiệu trưởng đàng hoàng. Đang trên đường đi đến lớp với cô chủ nhiệm của mình, có một điều mà hắn còn chẳng ngờ tới là ngôi trường này đa số chỉ toàn cá biệt thôi.
Gvcn: Các em ơi nay chúng ta có học sinh mới nhé, em tên gì nhỉ?
Đức Duy: Hoàng Đức Duy, tôi có thể sẽ còn sai sót nên mong mọi người giúp đỡ nhé.