9. Tin rằng...

3K 179 4
                                    

Một lực tay không quá mạnh đang cố kéo cánh tay hắn lại, Gemini nhìn ra đó là người quản gia của nhà mình. Bác cũng đã lớn tuổi nên hắn không hất tay bác ta ra, mà nhẹ nhàng nghe lời bác bình tĩnh lại dù ông chỉ là người làm trong nhà.

Nói là người làm, nhưng người quản gia này đã đi theo chăm lo cho hắn từ lúc còn bé tí, thậm chí đối tốt với hắn còn hơn cả bố mẹ. Nghe rằng lúc còn trẻ bác cũng từng làm bố, nhưng đứa con trai đã mất lúc nhỏ vì một căn bệnh mà lúc đó bác không đủ tiền để chạy chữa cho thằng bé. Vì vậy bác luôn muốn đi theo bảo vệ chăm lo cho những đứa trẻ khác để bù đắp cho những gì bác đã không thể làm với con trai mình.

" Tôi sẽ không để bà làm gì Fourth đâu, bà nhớ lấy! "

Nói xong hắn liền đi một mạch lên phòng mà mặc kệ người mẹ đang mắng chửi um xùm.

Vừa nãy còn cười tươi khi ở bên cậu mà, giờ lại thành ra như vậy rồi.

Cộc cộc

" Cậu Norawit, hãy nghỉ ngơi, về phu nhân hãy để tôi lựa lời nói với bà ấy! "

" Phiền bác rồi ạ "

Vơ lấy đại một bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh, hắn bật một dòng nước thật lạnh để giúp bản thân tỉnh táo. Một hồi sau đi ra với cơ thể mệt đừ, cố gắng lau khô đi mái tóc thật nhanh để còn được đi ngủ.

Mệt chết đi được, bây giờ chỉ muốn chìm thật sâu vào giấc ngủ, ngủ một giấc thật dài thôi...

...

Cộc cộc

Cộc cộc cộc

" Cậu Norawit, cậu vẫn chưa dậy à?! "

Không, Gemini đã thức dậy từ lâu rồi, nhưng hắn chỉ nằm lì trên giường mà giương mắt lên trần nhà thẫn thờ điều gì đó. Tiếng gõ cửa quả thật có khiến cậu bừng tỉnh, rồi đến tiếng gọi của người quản gia, trước những âm thanh đó đã có tiếng chuông báo thức rồi, nhưng phản ứng của hắn vẫn chỉ có vậy. Tất cả hắn đều có thể nghe thấy, nhưng không muốn trả lời.

Chắc lẽ hôm nay nghỉ học một buổi cơ chứ, nhưng nhớ Fourth quá...

" Gem! Dậy mau để mà còn đi học nữa chứ, không thì sẽ muộn mất!! "

Giọng nói khiến hắn phải giật cả mình, bật người dậy và chạy thật nhanh đến mở cửa phòng, là người quản gia, có vẻ nhớ cậu quá nên sinh ra ảo giác mất rồi... Có chút hụt hẫng đấy.

" Gem! Nhanh lên rồi mình cùng đi học nữa! "

Giọng nói cất lên chân thật thế này kia mà... Đúng rồi, là Fourth thật mà, cậu ấy đứng ngay sau lưng người quản gia và ló đầu ra.

" Ơ Fourth... Mẹ của tao... "

" Cậu Norawit yên tâm, bà ấy đã rời nhà từ hôm qua rồi, cậu Fourth đã đến tìm cậu nên tôi dẫn cậu ấy lên đây "

" C- cảm ơn bác ạ... "

" Nhanh đi Gem, muộn học đấy "

...

Ở lớp, hai bạn vào một góc nọ mà tâm sự, Gemini kể cho Fourth nghe những chuyện của hôm qua, hắn kể cả việc bị theo dõi nữa, cậu im lặng lắng nghe và luôn cố để xoa dịu hắn, có vẻ cũng phải cảm ơn đến bác quản gia nhiều đấy.

[GeminiFourth H+] Tham Ăn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ