hai

900 138 98
                                    

4,

sau khi làm thủ tục xuất viện, mai việt hiển nhiên được hoàng nam đem về nhà.

thằng nhóc nhất quyết đu bám anh không buông dù chị quản lý có dỗ ngon dỗ ngọt đến đâu.

mấy ngày này, hoàng nam làm bảo mẫu không công ngay trên chính căn hộ của mình. có lúc bực đến phát điên nhưng nghĩ đến thằng bé bị chấn thương não, cả ngày tưng tửng thì đành thôi chấp nhặt.

chẳng hạn như những lúc nó múa dao giữa nhà hay sủa thi với con chó của thằng hiếu mỗi lúc gã đến chơi. nhớ lại chỉ muốn đập đầu mà chết thôi.

bảo không tin nó mất trí thì cũng khó khi mà độ đần của mai việt đã vượt xa các bạn đồng trang lứa.

"việt"

mới sểnh ra một tí là lại bày trò rồi đấy.

lần này mai việt ngu như chó kẹp đầu vào tủ lạnh để test độ bền của cánh cửa. lúc bị bắt chui ra thì mặt đã tái xanh tái đỏ hệt miếng thịt bò.

"em có ổn không?"

nó gật đầu lia lịa.

dcm thằng khốn, đúng là chỉ có mày mới ổn thôi.

"bạn tủ lạnh xấu lắm, lần sau không trêu bạn nữa nhé?"

"vâng, vợ đẹp"

///_///

5,

anh đưa nó trở lại phòng ngủ, tìm một bộ quần áo mới trên kệ tủ đặt lên giường.

"thay đồ rồi ngủ đi"

"tay em đau lắm, anh thay giúp em được không?"

hai tay cào đất thì giỏi chứ thay quần áo thì không, con người em hay ho thật đấy việt ạ.

thằng việt ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn trên giường đợi anh mặc đồ giúp. từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, không có tiếng kêu ca nào.

nó leo lên giường chui tọt vào chăn, tay trái vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh đợi anh nằm xuống.

hoàng nam dù có là đàn ông cũng không nhịn được mà mềm lòng, đưa bàn tay lên xoa đầu nó.

"đi ngủ"

"thơm má, thơm má nữa mới đi ngủ"

5,

liu grace và 500 anh em đến căn hộ của hoàng nam tung hoành sáng tối. 

cũng chẳng có gì cả nếu họ không thấy mai việt trong bếp, nó cầm xẻng nhìn chằm chằm vào chảo rán.

mùi khét sộc vào mũi.

hoàng nam vội vã chạy qua, nhìn vào chảo thấy một quả trứng chiên còn đen hơn lòng chảo gấp 3 lần.

"có bị bỏng không?"

anh cầm tay nó lên lật qua lật lại quan sát giống mẹ già chăm con nhỏ.

từ khi mai việt đến đây ở thì mọi hư hỏng mất mát trong nhà đã không phải vấn đề rồi. cảm ơn em, về sau anh có thể sống vô tư mà không cần bận tâm đến tiền bạc nữa.

"em nể anh thật đấy nam ạ"

thanh nhi từ ban công đi vào. nếu phải ở chung bầu không khí với mai việt thì có lẽ cô nàng sẽ không sống nổi.

"thật sự là anh sẽ nuôi nó dài hạn hả? sao không ném về cho chị quản lý đi"

"a dcm ai cho mày nắm đầu tao"

gia bảo phát rồ lên với trò đùa của nó, tức giận đến mức đạp một cái thật mạnh lên sô pha.

"không phải là nửa tháng nữa sẽ trở lại úc à? trông anh bây giờ chẳng còn dáng người nữa rồi"

"thôi nào, anh có nói sẽ về hẳn đâu"

"kể cả thế thì cũng mất một tháng nữa mới thằng việt mới có thể trở lại bình thường, anh đối phó kiểu gì đây?"

"vậy chúng mày có thể sao? thử xem"

mai việt đang nằm ngoan ngoãn trên đùi anh bỗng bị xốc lên đẩy đến trước mặt tiến thành. sao giống chị dậu bán chó quá vậy?

còn tưởng là nó sẽ mếu máo rúc vào lòng anh nũng nịu cơ, thế mà thằng nhóc đứng im như phỗng, trừng mắt nhìn tiến thành. 

"nhìn cái đéo gì, tao không chứa chấp mày đâu"

chắc bố mày cần

rồi lại ngơ ngác nhìn anh, hai hàng nước mắt lặng lẽ từ trong hốc mắt lăn xuống.

ới dời ơi là dời.

anh vội vàng kéo mai việt trở về, lau nước mắt trên mặt nó đi, nhẹ nhàng an ủi.

"không phải đuổi em thật, anh đã hứa rồi mà, phải không?"

mai việt đột ngột đứng dậy, nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi anh.

hoàng nam chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hai má nó đỏ bừng vì xấu hổ.

"sau này em sẽ ngoan ngoãn, vợ đừng vứt em cho thằng già này được không?"

"ừ "

"hứa nhé?"

"ừ"

anh bất giác mỉm cười, ở trên đầu nó xoa nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.

"tao trẻ hơn vợ mày đấy"

dương tiến thành sắc mặt đỏ bừng, hận không thể quật ngã ba đời tổ tông thằng chó chết này.

mai việt không quan tâm lời người lớn nói, nhảy từng bước nhỏ, kéo gia bảo chạy đi chơi.

mt | bách quỷ dạ xoa đầu béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ