10,
-anh đi một lúc thôi, tí về ngay, việt ở nhà chơi với các anh ngoan nghe chưa?
hoàng nam tiện tay chỉnh lại cổ áo cho nó rồi bước ra cửa, lại không yên lòng dặn dò thêm lần nữa.
-anh nhớ về sớm với việt nhá
hai chân thằng việt nhảy cẫng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả vịn vào tường.
-ừ
mai việt vẫn đứng tại chỗ mãi cho đến khi bóng anh khuất sau ngã rẽ.
- vào đây xem nào
huỳnh công hiếu bê đĩa pizza vừa lấy từ lò ra ngoài bàn khách. thằng duy với hiếu đang đấu mồm cũng phải ngưng lại, ba chân bốn cẳng tụm một chỗ.
-nào nào, hôm nay bét nhè luôn
từ trong tủ, mai việt lôi ra vài lon bia, không quên kéo hết rèm cửa sổ lại.
-không phải xấu tính, lại bắt đầu hèn đấy
-cứ trêu
đức duy cười loà xoà.
-hình như anh nam phát giác ra rồi hay sao ý, em nói xong cứ ngễnh ra, một lúc mới trả lời
-có vấn đề gì đâu mà
đức duy lên tiếng trấn an.
-mày lo xa vừa thôi
-anh thấy đúng mà, bao giờ mày mới chịu thôi cái trò giả ngu này
- đừng để ảnh buồn nha mày
youtuber nhỏ giọng khuyên nhủ. thằng việt nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.
- chắc không sao đâu nhỉ? đến thầy thái còn nghĩ em tai nạn thật cơ mà
- thầy không ranh ma như mày đâu thằng chó
công hiếu nói rồi cười cười
- để vào bếp kiếm con dao, làm ăn vớ vẩn vãi
lúc chuẩn bị đứng dậy lại nghe một tiếng động vang dội ngoài cửa.
mai việt chợt giật mình.
11,
đức duy nhanh tay nhanh chân chạy vội ra cửa, đập vào mắt là hình ảnh hoàng nam, tay xách túi lớn túi nhỏ coi bộ rất nặng nề.
có túi rơi xuống, đống hoa quả ngổn ngang dưới mặt đất.
trong mắt anh là sự ngỡ ngàng không thể che giấu, lại đâu đó có cả sự tức giận, vành mắt đều đỏ ngầu.
- việt
hoàng nam im lặng đáng sợ, hoàng nam gọi tên đáng sợ, hoàng nam khóc đáng sợ.
anh nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng là buông thõng ra, bước đi không quay đầu lại.
giả ngu, trêu đùa, ngu xuẩn, hay rồi.
vừa nghĩ vừa ấm ức, quay đầu nước mắt kìm nén đều rơi lã chã.
- a-anh
mai việt lao đến chồm lấy anh, không cho phép giãy dụa. nhưng có vẻ như là hoàng nam còn chẳng buồn phản kháng, anh đã thất vọng đến nhường nào.