1,
nửa đêm hoàng nam bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
dãy số quen thuộc
là đàn em cùng team gọi tới, sau khi rap việt mùa 3 kết thúc cũng ít khi liên lạc.
lần cuối cùng cả hai trò chuyện là khoảng một tuần trước, hoàng nam vu vơ kể về dự định trở lại úc. thằng nhãi có vẻ không quan tâm lắm nên cuộc đối thoại chẳng đi về đâu cả.
ơ thế thì sao? đột nhiên lại gọi điện vào khuya tối.
"alo"
"vợ ơi, em là vợ anh có phải không?"
"thằng nhóc này, đùa cái khỉ gì vậy chứ"
hoàng nam cười cười vô tư đáp lại.
nhưng một hồi lâu không nhận được hồi âm từ đối phương, tiếng la hét truyền đến, lúc sau có giọng nữ nhấc máy.
"chị có phải người nhà của bệnh nhân trần mai việt không ạ? bệnh nhân bị tai nạn mất trí nhớ, danh bạ lưu số của chị là vợ"
nụ cười trên môi anh vụt tắt, tay cầm điện thoại run run suýt chút thì rơi xuống.
cái mẹ gì đây?
lê hoàng nam chạy xe như chó điên dù là trong đêm tối đến bệnh viện D, anh sắp thở không nổi nữa rồi.
nửa đêm, đàn em gọi tới, nhận là chồng, tai nạn, mất trí nhớ?
2,
lê hoàng nam vội muốn chết leo đến tầng 3 của bệnh viện.
nhìn qua ô cửa kính trong suốt, trần mai việt một thân đồ bệnh nhân trắng muốt, cái đầu bị băng bó như cây súp lơ của thằng richie.
nó bó gối trên giường bệnh, đầu gục xuống chăm chăm nhìn đôi bàn chân run rẩy.
khuôn mặt vẫn cái nét nghịch ngợm ấy nhưng bây giờ thay bằng đôi mắt đỏ ửng, cơ miệng co giật đến lợi hại.
y tá ngỏ ý muốn giúp nó nhưng chỉ nhận được cái hất tay vô tình, hàm ý không được phép chạm vào.
anh bước đến, mai việt nghe giày da lộp cộp ngẩng đầu đối mặt.
trên tay cô y tá là một tập hồ sơ, cảnh giác quan sát một lượt.
"anh là ai? người nhà bệnh nhân sao lại đến giờ này?"
anh ngây người một lúc, không biết nên trả lời thế nào để không bị đuổi đi thì nó đã chen lời vào.
"vợ ơi"
3,
lê hoàng nam kinh ngạc nhìn thằng nhóc, có vẻ như những lời vừa nãy y tá nói là sự thật.
"ừ, là vợ"
thằng việt vươn tay túm lấy eo hoàng nam, cả người đổ về phía anh, mếu máo.
"vợ ơi, đáng sợ quá"
hoàng nam để mặc nó muốn cọ đâu thì cọ, tay xoa xoa cái đầu cua như lúc trước vẫn hay làm.
"đầu có đau không?"
"đau, đau lắm, em thổi cho anh đi"
nó ôm cái đầu súp lơ nhăn nhó.
"anh lớn hơn em 9 tuổi"
nói rồi gỡ người thằng bé ra, kéo ghế ngồi xuống.
"anh không nhớ gì hết, vợ ơi anh xin lỗi"
mai việt vừa mới trở lại trạng thái ban đầu thì bây giờ đã cuống cuồng lên muốn khóc. anh cảm thấy ngay bây giờ đây bản thân thật giống kẻ tội đồ
sao mà mau nước mắt thế không biết.
"gọi tôi là anh"
"vợ anh?"
"không phải thế"
lê hoàng nam gằn giọng, lộ rõ vẻ bực tức.
"vợ ơi, em nói chuyện như bình thường có được không?"
mai việt nghiêng đầu, bấu một góc tay áo khoác da của anh.
"ừ, ngồi ngay ngắn vào"
nó vội đến mức chút nữa thôi sẽ rút cả kim tiêm ở tay để vồ lấy anh, may mà hoàng nam kịp phản xạ kéo nó về chỗ cũ. thằng nhóc này đến lúc mất trí nhớ vẫn không khác trước kia là bao.
"tại sao anh lại ở đây, không phải anh nên ở cùng một chỗ với em hay sao?"
"nếu không gọi tôi là anh thì một câu cũng sẽ không nói với cậu"
"vợ ơi a- em xin lỗi, anh đừng không quan tâm em"
"ừ"
"vợ trả lời em đi"
"......em đòi ra ngoài mua đồ nên gặp tai nạn"
"anh xin lỗi, đáng ra anh nên đi cùng với em"
hoàng nam đau đầu kiếm đại một cái lý do củ chuối nhất trên đời này, thế mà thằng nhãi đó vẫn gật đầu tin sái cổ.
trời ạ, có khác nào ra đường mời xe tông không chứ!
"vợ không có lỗi, lỗi ở em, em nên xin lỗi vợ mới phải"
chợt mai việt rướn người đến gần bên cạnh hoàng nam hôn chụt vào má đối phương.
"vợ tha lỗi cho em nhé"
lê hoàng nam sững sờ.
chấn động não xong liền có thể biến thành bộ dạng trẻ con luôn sao?
"em là đồ ngốc đúng không?"