Chương II: Hợp đồng hôn nhân

230 16 15
                                    

- Đúng là chị rồi.

- Hả? Tôi quen cậu sao?

Em bất ngờ khi anh hùng hạng 3 mà lại biết đến con nhóc ất ơ như em cơ đấy. Em cố nhớ lại cậu ta, tự hỏi xem có đắc tội gì với cậu không. Nhưng cậu nào để cho em suy nghĩ chứ. Shoto vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, nhưng thấp thoáng vẫn có chút phấn khích. Vì điều gì nhỉ?

- Tôi hy vọng một ngày nào đó có dịp tái đấu với chị, Atomic Master.

Nói rồi cậu quay mặt đi, bỏ lại cô gái đứng đó. Em nhìn theo bóng lưng lớn của cậu. Trong phút chốc khi nhìn vào bóng lưng đó em nhận thấy khoảng cách của cả hai. Một anh hùng hạng 3 tài năng, một đứa con gái 27 tuổi với một công việc văn phòng tương đối bình thường, khoảng cách giữa hai người tựa như một trời một vực vậy.

Thở dài, em chậm rãi bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hôm nay qua xui rồi, ai ngờ đâu trên đường về nhà mà gặp cướp đâu chứ. Điện thoại hỏng mất rồi, hy vọng là không bị hư mất. Tài liệu, thông tin thì có thể sao chép lại, nhưng kỉ niệm giữa em với nó thì làm sao mà có thể tìm lại được đây. Chiếc điện thoại này em được ba mẹ tặng cho từ khi em chuyển công tác đến cơ quan anh hùng này vào hai năm trước. Cũng từ đó em dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ tương đối xa trung tâm thành, một phần vì thuận tiện công việc, một phần vì muốn tránh xa khỏi cái chốn tấp nập, xa hoa của thành phố, mặt khác em cũng không muốn làm phiền ba mẹ nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy ba mẹ lo lắng cho em, nhìn mẹ thức khuya canh em đi làm về rồi hỏi han em có mệt không, nhìn ba chia sẻ phần cơm ít ỏi của mình cho em chỉ mong em có sức khoẻ, em không kìm lòng được. Phải! Em tuy không thật sự là một anh hùng, nhưng vẫn là niềm tự hào số một của họ. Đấy cũng là lý do lớn nhất để em cố gắng bon chen với cuộc sống để có được vị trsi như bây giờ.

Mất một lúc lâu em về đến nhà. Em quyết định đi tắm trước, em muốn rửa trôi hết những phiền toái, xui xẻo trong ngày đi, hy vọng tất cả những thứ tiêu cực đó sẽ theo dòng nước mà trôi đi xa, không đeo bám theo em.

Nhìn vào gương trong phòng tắm, ngắm nghía bản thân. Nhìn kĩ vào gương mặt, rồi cơ thể ướt nhẹp vì nước.

- Gầy đi một chút rồi nhỉ?

Từ ngày dọn ra ở riêng, em phải lo toang đủ thứ việc, thành ra cũng không còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân nữa. Nhớ lại ngày xưa, khi còn sống chung với gia đình, chưa một ngày nào em thiếu đi niềm vui, tiếng cười, chưa một ngày nào em phải bỏ bữa. Có mẹ ở bên, bà luôn làm cơm trưa cho em mang đến văn phòng, chiều lại lụi cụi nấu cơm tối rồi chờ em về. Có ba, ông luôn nhắc em giữ gìn sức khỏe, lâu lâu lại sửa sang lại vài thứ trong nhà, nhất định không để em động tới mấy việc lặt vặt, ông bảo công việc của em vốn đã vất vả rồi, mấy việc vặt này ông còn tự làm được. Có hai đứa em gái, bọn nó chẳng bao giờ quên bày trò ghẹo em, chọc em cười muốn tắt thở. Giờ nhớ lại, tiếc thật! Nhưng phải làm sao đây, em đã lớn rồi, phải tự lập, phải tự bương chãi, đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Vất vả thật đấy, nhưng em là niềm tự hào của ba mẹ, là tấm gương sáng cho hai đứa em gái. Họ trông mong, hy vọng vào em, sao em có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được chứ.

Xem như tôi nợ cậu (Todoroki Shoto x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ