Chương III: Ai cũng có thể là anh hùng

179 13 14
                                    

- Atomic Master, cô nghĩ sao về một cuộc hôn nhân giữa cô với Shoto. Hay nói đúng hơn là một hợp đồng hôn nhân có lợi cho cả đôi bên.

Gì đây? Chuyện đường đột, bất ngờ gì thế nhỉ? Em muốn tự tát vào mặt mình vài cái cho thoát khoải cơn ác mộng này đi. Suy nghĩ là vậy nhưng em vẫn mỉm cười, tỏ thái độ chuyên nghiệp đưa ra thắc mắc:

- À... vâng. Tôi chưa hiểu vấn đề lắm ạ, ông có thể giải thích rõ ràng hơn cho tôi hiểu được không?

- Tôi muốn cô và con trai tôi Todoroki Shoto tiến đến một cuộc hôn nhân. Mục đích của cuộc nhân này là để sinh ra những đứa trẻ mang kosei vượt trội.

- Cô biết đấy. Nếu năng lực của Shoto kết hợp với cô thì tất nhiên thế hệ tiếp theo sẽ có khả năng điều khiển năng lực vượt bậc hơn nhiều.

Em có vẻ dần hiểu được vấn đề rồi đấy. Anh hùng Endeavor vẫn luôn nuôi tham vọng trở thành anh hùng số 1, nhưng đến cả Todoroko Shoto, cậu ta vẫn chỉ dừng lại ở hạng 3 nên ông ấy đang đặt hy vọng vào thế hệ tiếp theo. Cách đây mấy năm trước, trong lúc hỗn loạn dư luận còn rầm rộ vụ việc tên tội phạm Dabi là con trai đầu của ông ta, không cần nhắc thì chắc hẳn ai cũng rõ.

Em hiểu ra thì tất nhiên là từ chối, nhưng trước khi em kịp mở miệng nói gì thì ông ta lại đặt một tờ giấy đầy chữ xuống bàn.

- Cô đọc thử xem rồi hẳn quyết định.

- Không biết việc này đã có sự đồng tình của anh hùng Shoto chưa nhỉ?

Em gặng hỏi, tay cầm tờ giấy ấy lên. Ngồi lặng đọc từng chữ, là bản hợp đồng. Đại khái nó nói về nghĩa vụ và quyền lợi của em nếu em đồng ý kết hôn với Todoroki Shoto.

Tuyệt vời! Ông ta tưởng em muốn bán thân sao? Dù cho em chẳng phải anh hùng hào hiệp gì, chẳng phải là lá ngọc cành vàng, cũng không có gia thế đồ sộ gì nhưng vẫn là người có tự trọng. Endeavour nghĩ lấy tiền ra là mua được tấm thân này sao.

Không nói nhiều, em liền đặt lại bản hợp đồng xuống bàn, không chút chần chừ đứng dậy.

- Xin lỗi. Hợp đồng này xem ra tôi phải từ chối.

Giữ thái độ lạnh lùng, chuyên nghiệp, em cúi đầu chào ông rồi bước đi. Chẳng thể nào ngờ được mình lại bị xem rẻ đến vậy. Hợp đồng ghi rằng nếu em kết hôn sẽ có cơ hội được đến cơ quan anh hùng Shoto làm việc, quan trọng nhất là được trả tiền. Số tiền xem như là tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng đồng thời cũng là tiền trả cho hợp đồng. Cả đời đi làm em chưa được thấy nhiều số 0 đến thế nhưng lại thẳng thừng từ chối. Cho đến cùng em vẫn là đứa bướng bỉnh với cái tôi không phải là thấp, không thể dễ dàng bán thân như vậy được.

Lê bước trên đường, em mệt mỏi đến mức muốn ngã gục xuống đất rồi chìn vào giấc ngủ ngay lập tức. Chẳng ngờ được trong mắt người ta, giá trị bản thân mình lại rẻ đến thế. Không phải người nào có tiền cũng hành xử như thế chứ? Người ta cứ nghĩ là có tiền mua tiên cũng được sao?

Đau đầu hết sức!

Chê tiền nhưng lại là kẻ thiếu tiền. Em không biết làm cách nào để xử lý tiền viện phí nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xem như tôi nợ cậu (Todoroki Shoto x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ