Chương 1

280 9 0
                                    

Bầu trời xanh xám bao phủ lên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây. Không khí giá lạnh và trong lành khiến con người nhanh chóng cảm thấy cơ thể tựa hồ được lấp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông, giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuống xe buýt ở bên đường cái, rẽ vào lối nhỏ trải đá, đi bộ hơn mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi biệt thự nhỏ kiểu Châu Âu mái màu xanh xám nằm trên sườn núi phía trước.

Kể từ lúc Địch Lệ Nhiệt Ba có ký ức, ngôi biệt thự này đã nằm trên sườn núi ở ngoại ô thành phố. Hơn hai mươi năm trôi qua, dù nhìn từ góc độ thẩm mỹ của thời hiện đại, tòa kiến trúc tinh tế này vẫn không hề lỗi thời. Chỉ là nhiều năm qua, nơi đây không có người sinh sống, ngôi nhà nhỏ lẻ loi tọa lạc trên sườn núi, lúc nào cũng vắng lặng, tối tăm. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba còn bé, có người dọa cô, đây là ngôi nhà ma. Sau này trưởng thành, cô có nghe nói, ngôi biệt thự là tài sản của một nhân vật tri thức, gọi là "Hải quy"(*). Bởi vì người vợ ốm nặng qua đời, nhân vật tri thức đó lại đưa cậu con trai còn nhỏ ra nước ngoài.

Hôm nay, ngôi biệt thự sáng đèn. Bức tường ngoài vốn loang lổ đã được quét sơn mới, bờ tường được bao phủ bởi màu xanh lục của dây thường xuân. Rêu xanh và cỏ dại mọc đầy ở cổng đã được dọn sạch sẽ từ lúc nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sinh viên năm thứ tư khoa Tiếng Anh. Hôm nay, cô đến đây là vì thầy giáo thời trung học giới thiệu công việc dịch thuật cho cô. Công việc này thù lao không tồi, nhưng nghe nói chủ nhân ở đây rất khó tính, trước đó được giới thiệu không ít người nhưng anh ta đều không ưng ý. Vì vậy Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bước vào kỳ nghỉ đông, thầy giáo lập tức tìm đến cô học trò tâm đắc.

Địch Lệ Nhiệt Ba tháo găng tay len, bước đến, gõ cửa. Ra mở cửa là người đàn ông trẻ tầm ngoài hai mươi. Anh mặc quần âu đen, áo len mỏng, thân hình cao gầy, diện mạo thanh tú. Nhìn thấy cô, người đàn ông khẽ cười, hỏi: "Em là Địch Lệ Nhiệt Ba?"

Gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba đông cứng đến ửng đỏ, hơi thở như khói trắng, đôi mắt ướt rượt. "Vâng, em là Địch Lệ Nhiệt Ba. Chào anh!"

"Vào đi em." Người đàn ông nghiêng người để Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào nhà.

Trong nhà bài trí theo phong cách cổ điển Châu Âu, rèm cửa sổ màu tím mờ viền vàng tầng tầng lớp lớp, sofa nhung hình vòng cung cỡ lớn, ghế dài với tay nắm sơn màu bạc, ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, tất cả tạo nên cảm giác vừa cổ kính vừa tĩnh mịch. Ngoài ra, còn có cầu thang gỗ màu nâu thẫm uốn lượn lên tầng hai. Tầng trên vô cùng yên tĩnh, giống như không có người. Điểm đáng chú ý duy nhất của ngôi nhà là tất cả cửa sổ đều được lắp lan can bằng kim loại, rèm cửa sổ đóng kín, không để lọt một tia sáng vào nhà.

Người đàn ông trẻ tuổi rửa tay bên bồn rửa mặt, xắn tay áo, pha cốc nước nóng cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh ngồi đối diện cô, trên người thoang thoảng mùi nhàn nhạt rất quen thuộc, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba nhất thời không nghĩ ra cô đã từng ngửi thấy ở đâu.

Người đàn ông nở nụ cười hòa nhã: "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Kha Tiêu, chủ nhân của ngôi nhà này tên là Cung Tuấn. Tôi là bạn của cậu ấy. Chúng tôi cần một người dịch tài liệu của cậu ấy sang tiếng Trung."

【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ