Chương 14

96 6 1
                                    

Những thành phố nhỏ ở phương Nam như thành phố Đồng đến dịp sắp Tết đều rất rộn ràng. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn, phần lớn người đi làm ăn xa cũng tìm mọi cách trở về.

Năm nào sự bận rộn cũng lặp đi lặp lại như vậy, nhưng phảng phất chỉ có vậy, trong lòng con người mới xuất hiện nỗi vấn vương. Mà nỗi vấn vương liên quan đến gia đình, lúc nào cũng khiến cho con người cảm thấy an ủi và thỏa mãn.

Mẹ Nhiệt Ba là người phụ nữ chăm lo cho gia đình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai chị em Nhiệt Ba đều cắm đầu vào lao động mất mấy ngày, cả nhà cuối cùng cũng đón chào năm mới.

Vào ngày ba mươi Tết, từ sáng sớm, toàn thành phố đã không ngừng tiếng pháo nổ. Cả gia đình Nhiệt Ba ăn bữa cơm tất niên vào buổi trưa rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cô.

Mẹ Nhiệt Ba có đông anh chị em. Người lớn tụ tập trò chuyện uống rượu, trẻ em chạy đi chạy lại hò hét nô đùa. Và đương nhiên là Nhiệt Ba và Tân Nguyệt chỉ chơi với lũ trẻ một lúc.

Ăn cơm tối xong, hai chị em nằm trên giường trong phòng bà ngoại, mỗi người chiếm một đầu đọc tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn chúc mừng năm mới nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Nhiệt Ba. Cô xem qua từng tin nhắn, rồi gửi lời chúc mừng tập thể.

Trong hộp thư của cô, có thư của Trần Kha Tiêu gửi tin cho cô, anh viết: "Tiểu thư Nhiệt Ba xinh đẹp, hãy cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của tôi và gửi đến em lời chúc phúc trong ngày trọng đại này. Chúc em ngày càng xinh đẹp hơn, luôn luôn vui vẻ, và thành công trên con đường mà em chọn."

Nhiệt Ba mỉm cười, nghiêm túc gửi tin nhắn cho Trần Kha Tiêu. Ngẫm nghĩ một lúc, cô tìm số điện thoại của Cung Tuấn, bấm nội dung đơn giản nhất "Chúc mừng năm mới" và gửi vào máy anh.

Lúc này trời đã tối, bên ngoài cửa sổ ánh lửa chớp lòa, tiếng pháo râm ran. Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cảnh tượng rất ấm áp.

Đột nhiên Nhiệt Ba nghĩ thầm: "Không biết bây giờ Cung Tuấn đang trải qua đêm giao thừa như thế nào? Anh một mình ngồi ăn cá, dưới chân có con cún như ngày thường? Hay là Trần Kha Tiêu sẽ từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh? Nhưng Trần Kha Tiêu cũng cần về bên người thân để đón Tết."

Nhiệt Ba đang chìm đắm trong suy tư, bất chợt điện thoại của cô đổ chuông làm cắt đứt đi dòng suy tư. Cô nhìn trên màn hình điện thoại, người gọi tới là Cung Tuấn.

Từ ngày Nhiệt Ba từ chối lời đề nghị làm việc, khoảng thời gian đó hai người không liên lạc với nhau.

Nhiệt Ba bắt máy: "Chào anh, chúc mừng năm mới!"

Giọng nói trầm ấm của Cung Tuấn vang lên: "Bây giờ em đang làm gì?"

Nhiệt Ba nhíu mày: "Tôi chẳng làm gì cả."

Cung Tuấn: "Em mau tới đây đi. Nhà tôi có rất nhiều pháo hoa không dùng đến, em tới đây mà mang hết chúng đi."

Nhiệt Ba cảm thấy kì lạ, tại sao trong nhà anh lại có pháo hoa? Cô có thể chắc chắn không phải là anh tự mua mà là người khác tặng. Là Trần Kha Tiêu tặng hay là người của cục cảnh sát tặng?

【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ