Chương 11

98 9 0
                                    

Buổi sáng lúc 8-9h, ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng hội nghị. Nhiệt Ba vẫn ngồi trong góc quan sát lắng nghe như thường lệ. Cung Tuấn mặc áo thun đen bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen thẳng tắp, anh bình thản đi lên bục phát biểu.

Phần lớn cảnh sát đều ở bên ngoài, đội hình chỉ còn lại mấy nhân vật cốt cán. Sau khi mọi người nghe xong báo cáo của Cung Tuấn, bọn họ sẽ bắt đầu triển khai cuộc lùng bắt tội phạm. Nhưng lần này, cuộc triển khai cuộc lùng bắt sẽ chuẩn xác hơn lần trước.

Ánh mắt Cung Tuấn lướt qua nhìn xung quanh một lượt, từ tốn mở miệng: "Hung thủ là một tội phạm có năng lực tổ chức điển hình. Ngược lại với loại tội phạm này là tội phạm không có năng lực tổ chức. Loại thứ hai thường mắc chứng bệnh về phương diện tinh thần, hành vi hỗn loạn, không có kế hoạch. Còn hung thủ của chúng ta đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, lên kế hoạch một cách tỉ mỉ chu đáo, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên, tội phạm có năng lực tổ chức và tội phạm IQ cao sẽ không cùng một khái niệm. Hung thủ của chúng ta, hắn chỉ là một người bình thường."

Cung Tuấn nói tiếp: "Hắn biến thanh thiếu niên thành vật hy sinh của cỗ máy giết người, hắn ảo tưởng có thể kiểm soát sự sống và cái chết của người khác. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết được sự hoang tưởng của hắn hình thành như thế nào, nhưng hắn sinh sống tại thành phố này, ảo tưởng của hắn rõ ràng xa thời hiện thực. Khi các anh tìm đến nhà hắn, có lẽ các anh sẽ thu được lượng lớn sách vở, đĩa phim về bạo lực. Tâm lý biến thái của hung thủ sẽ không hình thành trong ngày một ngày hai. Nhưng hung thủ luôn có ảo tưởng những chuyện không thể thực hiện được, khiến hắn bị giày vò một thời gian dài. Vì vậy, trong quá trình hắn dụ dỗ nạn nhân, hắn có thể thể hiện tài năng ăn nói, nhưng trong thực tế cuộc sống, hắn ngược lại rất trầm mặc kiệm lời, hắn không có bạn bè, càng không có người yêu. Bởi vì hắn xa rời quần chúng, công việc không thuận lợi nên tâm lý của hắn càng trở nên u ám. Tôi tin trước khi giết người, hắn đã từng thí nghiệm trên động vật trước. Đối tượng là chó mèo hoang, hoặc vật nuôi nhà hàng xóm. Có lẽ các anh sẽ tìm thấy manh mối và dấu vết này ở gần nhà hắn."

Cung Tuấn im lặng một lát, sau đó anh tiếp tục nói: "Hung thủ bắt đầu gây án từ tháng một năm ngoái, nguyên nhân có lẽ hắn bị một sự kích thích nào đó. Ví dụ như: công việc hoặc cuộc sống gặp trắc trở nghiêm trọng. Căn cứ vào trình độ gây án ổn định và liên tục trong một năm qua, tôi càng nghiêng về khả năng hung thủ gặp trắc trở trong cuộc sống hơn, ví dụ quan hệ với người nhà xấu đi, hoặc có người qua đời... Nên mới thúc đẩy hắn giết người. Trong quá trình lùng bắt, các anh nên lưu ý, hung thủ tương đối thông minh nhanh nhạy. Xét về mặt ảo tưởng bạo lực của hắn, nhiều khả năng hắn có khả năng và ý thức trinh sát nhất định."

Cuộc họp của buổi ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc.

Những người cảnh sát đều đi hết, phòng hội nghị không còn một bóng người, trừ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Nhiệt Ba đang thu dọn đồ, hỏi Cung Tuấn: "Giáo sư Cung, bây giờ chúng ta làm gì?"

Thần sắc của Cung Tuấn lộ vẻ sảng khoái: "Bây giờ là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi."

【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】Cưng Chiều Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ