Hạ Thoại Mỹ cô vào đây!
Người phụ nữ xinh đẹp chật vật vì bị người đàn ông to lớn mạnh tay kéo đi, anh đạp cửa phòng ra ném cô vào trong một cách thô bạo.
- Mình...có chuyện gì sao mà mình lại tức giận như vậy?
Thoại Mỹ run rẩy hỏi anh, đột nhiên bị anh lôi kéo như vậy khiến cô hoảng sợ.
- Em còn hỏi tôi sao? Tại sao em lại nắm tay Thành Khiêm trước mặt tôi vậy hả?
Cô nhìn anh
- Chỉ là cái nắm tay xã giao thôi mà, với...anh Khiêm cũng là anh trai của mình mà , sao mình lại tức giận?
Nghe cô nói khiến anh càng tức giận, anh kéo cô đứng lên , tay bóp chặt cằm cô , sức lực cứ như muốn bóp nát nó ra.
- Nắm tay xã giao thôi sao? Anh trai tôi thì đã sao hả!? Thoại Mỹ , tôi nói cho em biết, người đường đường chính chính đem trầu cau qua tận nhà hỏi cưới em là Kim Tử Long tôi chứ không phải là Kim Thành Khiêm , em nghe chưa hả!? Dù là nắm tay xã giao cũng không được , tôi nói cho em biết , nếu em còn nắm tay nó một lần nữa ,tôi sẽ giết chết nó và khiến em sống không bằng chết, em rõ chưa!!!
Anh rống lên một cách đầy giận dữ , đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận, cô là vợ anh mà tại sao cô lại dám to gan nắm tay tên Thành Khiêm đó trước mặt anh cơ chứ? Dù cho có là ai đi chăng nữa anh cũng không cho phép hắn chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc , mà rõ ràng lúc nãy trước mắt anh , cô đã nắm tay Thành Khiêm, lúc ấy anh chỉ muốn nhanh chóng tách hai người ra rồi đánh cho Thành Khiêm một trận , nhưng vì có ba mẹ ở đó nên anh đã cố kiềm nén.
Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ
- Tử Long...em đau quá , tay của anh...
Nghe cô nức nở thì anh vội thả lỏng tay ra , anh ôm cô vào lòng
- Tôi...tôi xin lỗi , em đau lắm sao? Mỹ à tôi xin lỗi em ,vì tôi...
Cô ôm lấy anh , nước mắt tuông trào , phần vì uất ức, phần vì đau
- Mình ghen sao?
Anh xoa đầu cô, vỗ về cô
- Phải, tôi ghen , tôi rất ghen em biết không, tôi không muốn ai chạm vào em cả.
- Nhưng mà...em đâu có làm gì quá phận đâu, hức...chỉ là nắm tay chào thôi mà...
Anh ôm chặt lấy cô
- Ngoan , tôi sai , tôi sai rồi , nào đừng khóc nữa , tôi xin lỗi em , đừng khóc nữa được không?.
Cô gật đầu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Anh nhìn cô một cách dịu dàng
- Mỹ à, mợ thật xinh đẹp , đôi mắt của mợ như ngàn vì sao trên trời , tôi rất thích.
Cô ngại ngùng
- Em...em cảm ơn mình, mình quá khen rồi.
Anh hôn lên môi cô
- Tôi khen thật lòng đó mợ à, mợ là đẹp nhất trong lòng tôi ,người tôi yêu nhất là mợ , hôm nay....hay là chúng ta...
Nghe đến đây cô đã hiểu anh muốn gì , liền lập tức vòng tay qua cổ anh, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi anh , đã lâu rồi họ không có thân mật, đêm nay đúng là một đêm tuyệt....
------------------------------------------------------------
Chương đầu tiên đây các bà ơi,đọc rồi vote cho ad nha, cho ad xin cái review luôn nha các bà , mãi iuu^^