Chương 2

182 20 5
                                    

Sáng hôm sau

Thoại Mỹ tỉnh dậy lúc 5h , nhìn qua chỗ nằm bên cạnh đã không thấy anh đâu ,có lẽ anh đã đi từ sớm. Cô đi vệ sinh cá nhân xong thì ra sau nhà bếp phụ gia đinh nấu cơm ,nấu xong rồi thì phụ họ đem đồ ăn dọn lên.

Trong khi đợi mấy đứa gia đinh đi gọi mọi người lên ăn sáng thì cô cũng đi tìm anh. Cô đi đến phòng làm việc của anh thì nghe tiếng gì đó nên cô ghé sát tai vào cửa để nghe rõ hơn ,xem đó là âm thanh gì. Vừa mới nghe thì cô đã giật mình, đó là tiếng rên khe khẽ của một người con gái và tiếng thở của một người đàn ông.

Cô tò mò đẩy nhẹ cửa ra thì...cảnh tượng bên trong làm cô như chết lặng. Anh ôm một cô gái khỏa thân ngay trên bàn làm việc của mình mà quấn quýt không thôi, động tác của anh thật dịu dàng làm sao , ánh mắt của anh dường như rất yêu cô ấy...

Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuông rơi, cô đóng cửa để lại đôi nam nữ đang yêu thương nhau bên trong đó, cô lau nước mắt ,cố gắng bình tĩnh đi lên nhà trên.
Lúc này mọi người đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô và anh.

"Mỹ à, thằng Long đâu rồi sao không thấy nó lên ăn cơm?"

Bà Kim - mẹ chồng của cô hỏi

"Thưa mẹ , anh...anh ấy bận việc ạ"

"Con đi kêu nó lên đây ăn cơm cho sớm, ăn no rồi mặc sức mà làm"

Cô gật đầu rồi lại đi đến phòng làm việc của anh , tiếng động vừa rồi cũng đã chấm dứt.

Cô gõ cửa

" Thưa mình, ba mẹ nói mình lên ăn cơm cho sớm ạ"

Cô cố gắng để cho mình thật bình tĩnh rồi nói.

Kim Tử Long mở cửa ra , anh đang ôm một cô gái trong lòng , đôi gò má cô ấy ửng hồng vì chuyện vừa rồi , cô e thẹn nép vào lòng anh.

Anh yêu chiều ôm cô ta

" Được rồi, chúng ta cùng lên ăn sáng, tôi sẽ giới thiệu em với ba mẹ rồi sẵn tiện xin ba mẹ cưới em"

Anh ôm cô gái ấy đi, để lại Thoại Mỹ phía sau . Thoại Mỹ cố ngăn không cho nước mắt rơi , đi theo anh lên nhà trên.
Vừa vào trong , anh đã giới thiệu

" Thưa ba mẹ , đây là Kỳ Hân con gái của ông hội đồng Kỳ làng Thổ Hạ , cô ấy năm nay vừa tròn 18 tuổi , con và cô ấy đã yêu nhau 3 năm rồi, xin ba mẹ đồng ý cho con cùng cô ấy nên duyên vợ chồng "

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh , ông Kim lên tiếng trước

" Con muốn cưới thêm vợ sao? Con đã có 2 vợ rồi kia mà"

Bà Kim lay lay tay áo ông Kim

" Mình à , dù sao mình cũng chưa có cháu ẩm bồng mà , cho thằng Long cưới con Hân về ,không chừng mình lại có nhiều cháu để nâng niu "

Nghe bà Kim nói cũng có lí nên ông Kim gật đầu

" Được rồi , ta đồng ý cho 2 con thành vợ chồng , nhưng để ta và mẹ con đi xem ngày lành tháng tót rồi mới cưới nghe chưa "

Anh vui mừng hạnh phúc

" Dạ con cảm ơn ba mẹ rất nhiều "

" Thôi ngồi xuống ăn cơm đi "

Anh dìu Kỳ Hân ngồi xuống cạnh mình , chỗ ngồi ấy..vốn dĩ là của Thoại Mỹ.

Kỳ Hân nhìn thấy cô đang đứng thì nói

" Long , chỗ này là của chị ấy sao ,vậy để em đứng được rồi "

Kim Tử Long vội nói

" Không cần đâu ,anh đứng được rồi ,em ngồi đi "

Cô nhìn 2 người yêu thương nhau như vậy thì vội từ chối

" Thôi...mình...à không, cậu cứ ngồi cùng cô Kỳ Hân , em không đói , em xin phép "

Nói rồi cô vội đi

Mỹ! Thành Khiêm gọi cô lại

Cô nhìn Thành Khiêm, thưa cậu có chuyện gì sao?

"Em ngồi chỗ tôi đi, tôi no rồi"

Cô vội lắc đầu , cậu cứ ăn đi , tôi còn việc phải làm , xin phép tôi đi trước. Cô vội đi không để ai gọi mình lại nữa. Thoại Mỹ đi ra hồ sen, nơi mà anh và cô đã gặp nhau lần đầu. Lúc đó Kim Tử Long còn rất trẻ , anh nắm lấy tay cô mà hẹn ước rằng , nếu như anh lấy được cô thì anh xin thề sau này sẽ không cưới thêm 1 ai nữa , cô vẫn còn nhớ lời thệ ước năm ấy , từng câu từng chữ anh nói đã khảm sâu vào xương cốt của cô nhưng anh thì sao? Anh đã quên rồi...lời anh từng nói , anh không còn nhớ nữa...

Giờ đây anh đã sắp cưới Kỳ Hân rồi , cô cũng coi như không cần phải đặt nặng lời nói năm ấy nữa. Nước mắt cô tuông rơi trong vô thức. Đang mãi suy nghĩ về chuyện đó thì cô cảm thấy eo mình hình như có ai đó đang ôm, tiếng nói quen thuộc vang lên

"Em ra đây làm gì vậy? Sao lại đứng thơ thẩn vậy hửm?"

Thì ra là anh , cô không ngờ anh lại ra đây

" Thưa cậu , em chỉ muốn ngắm sen một chút thôi "

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô

" Sao lại gọi tôi là cậu rồi? Lại còn thưa nữa chứ, hôm nay em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? "

Cô vội gỡ tay anh ra

" Dạ không thưa cậu, đó là phép tắc lễ giáo của gia đình mình mà, em còn có việc , xin phép em đi trước "

Cô đi thẳng mà không quay đầu, bỏ lại anh khó hiểu nhìn cô ở phía sau , hôm nay cô làm sao vậy ta? Lạ thật.

----------------------------------------------------------
Hi mn tui trở lại rồi đây ,đọc rồi cho tui xin rw nhaaa♡

Mợ Ba    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ