Sáng ngày hôm sau , tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại bàn ăn, còn có cả cô vợ mà Kim Tử Long vừa cưới về ngày hôm qua nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh và cô đâu. Mợ Tư không thấy hai người ,trong lòng cũng ngầm hiểu ra được gì đó ,liền khó chịu bảo thằng Hưng đi mời cậu lên ăn sáng .Thằng Hưng cũng không dám chận trễ mà lập tức đi ngay.
Trong phòng cô lúc này...
Thoại Mỹ vừa thức giấc, thấy tay anh thì để ngang ngực cô , chân thì kẹp cả hai chân của cô lại, bản tính chiếm hữu của anh với cô có lẽ đã cao hơn chút rồi.
Cô gỡ tay anh ra định ngồi dậy thì anh đè chặt cô xuống , mắt anh vẫn nhắm nhưng lại nói với cô rằng"Em liệu hồn mà nằm xuống , ngồi dậy một lần nữa tôi làm em khỏi xuống giường"
Trước lời đe dọa của anh , cô xấu hổ đỏ mặt, người đàn ông này sao lúc nào cũng toàn nói ra những chuyện đáng xấu hổ không vậy chứ , thật xấu mà. Nghĩ vậy nhưng cô cũng nghe lời anh chẳng dám ngồi dậy ,chỉ nằm im chịu trận cho anh ôm. Nằm được một lúc thì nghe tiếng của thằng Hưng
"Dạ cậu mợ ơi, ông bà mời cậu mợ lên ăn cơm"
Thoại Mỹ lay lay Kim Tử Long "Cậu à , dậy đi mà, ba mẹ gọi cậu và tôi lên ăn cơm kìa"
Anh nhíu mày khó chịu "Bảo nó nói với ông bà, tôi không muốn ăn , cấm không ai được vào đây nghe chưa"
Cô nhìn anh do dự "Nhưng mà..."
Anh liền lớn tiếng " Thằng Hưng mày thưa với ông bà ,cậu và mợ không đói,không muốn ăn và thông báo lời của cậu, tuyệt đối không cho ai vào đây , ai làm trái lời đánh cho què chân"
Thằng Hưng nghe thế thì vội xin phép rồi lên nhà trên báo cáo lại với ông bà những lời Kim Tử Long vừa nói, ông bà cũng giận lắm nhưng thôi vậy, anh không muốn cũng không ai ép được.Về phần mợ tư thì ả tức lung lắm, Thoại Mỹ kia là cái gì chứ? Lại dám cướp Kim Tử Long của cô sao? Nhất định cô sẽ không tha cho Thoại Mỹ đâu.
_________________________________________
Mình trở lại đây mn ơiiii, ủng hộ mình tiếp tục nhé ạ , Thanks♡.