Chia tay
Trưởng phòng Zhong trông có vẻ như không có chuyện xảy ra, bình tĩnh vững vàng. Mà trên thực tế thì đã bị cấp dưới-tiến vào ba lượt trong cùng ngày để báo cáo tiến độ dự án-thấy ngẩn người nhìn chằm chằm vào cùng một văn kiện.
Trưởng phòng Zhong tan làm về nhà sẽ một mình ôm chó rồi trộm emo điên cuồng muốn gặp mặt, nhưng dù bật điện thoại lên rồi mở ra dãy số quen thuộc kia tới tám trăm lần thì vẫn không chịu nhấn gọi.
Ngày hôm sau, vẫn tây trang giày da đi làm không chút dấu vết emo. Nhưng như cũ ngẩn người nhìn vào khoảng trống trong máy tính.
Nhân viên Park gần nhất ngày nào cũng uể oải, mọi người đều lo lắng không biết có phải cậu ấy đã gặp chuyện gì không, thậm chí có người vào lúc nghỉ trưa còn vô tình thấy cậu ấy lặng lẽ lau nước mắt ở góc cầu thang.
Theo nguồn tin từ một đồng nghiệp nhiệt tình cho hay, nhân viên Park-trước kia không có việc gì cũng thích vào văn phòng trưởng phòng Zhong để báo cáo công việc đưa tài liệu-đã vài ngày không tiến tới gần phạm vi một trăm mét gần văn phòng rồi. Cả công ty đều bàn tán không biết có phải nhân viên Park làm sai gì nên bị mắng và sắp bị sa thải hay không.
Bị mắng
Bị mắng thì quả thật là đã bị mắng, nhưng lý do không phải sai lầm trong công việc.
Nguyên nhân sự tình là bởi tuần trước, trưởng phòng Zhong có buổi hội nghị báo cáo công tác định kỳ với chủ tịch, báo cáo mới được nửa chừng, trưởng phòng Zhong đang chuẩn bị nói công việc trọng điểm của quý tới thì chủ tịch đột nhiên hỏi, ơ, Tiểu Zhong, trên cổ cậu bị gì vậy?
Bầu không trầm mặc mất ba giây, trưởng phòng Zhong bình tĩnh nói chắc bị trầy do chó con trong nhà cào khi chơi cùng ở nhà, trên thực tế thì cả người anh đều đã hồng còn hơn màu son môi mới hôm nay của thư ký. Báo cáo xong, trưởng phòng Zhong chạy trối chết khỏi phòng chủ tịch.
Đêm đó về nhà, Park chó con đã bị ăn mắng.
"Anh đã nói rõ ràng với em là không được để lại dấu vết trên cổ rồi cơ mà, anh có nói chưa?"
"Hôm nay em ngủ sô pha đi"
Tủi thân
Nhân viên Park rất tủi thân, đời này chỉ có mình cậu biết anh ấy yêu cậu, cũng chỉ có mình anh ấy biết cậu yêu anh ấy, cậu cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ.
Cậu muốn cả thế giới biết rằng bọn họ đang yêu nhau.
Nhưng một trong những điều kiện tiên quyết để cấp trên lớn tuổi hơn đồng ý yêu đương với cậu là yêu ngầm.
Nhân viên Park cảm thấy bản thân hình như càng ngày càng tham lam, ban đầu chỉ muốn anh ấy nhìn mình nhiều hơn một chút, chậm rãi biến thành chỉ muốn anh ấy nhìn mình, hiện tại thì muốn tuyên bố cho tất cả mọi người biết người này là của cậu, chỉ thuộc về cậu thôi.
Cho nên cậu mới cố tình để lại dấu vết trên cổ, tính chiếm hữu đoạt lấy tâm trí. Giống như một loại tuyên cáo bí ẩn, xem, trưởng phòng Zhong hoàn hảo của mấy người, chỉ có tôi mới mới có thể để lại dấu ấn trên người anh ấy.
Tính chiếm hữu
Trưởng phòng Zhong lần này giận thật, rõ ràng đã nhắc nhở không được để lại dấu vết trên cổ rồi, em ấy biết rõ còn cố mắc phải, hại bản thân để lại ấn tượng kỳ lạ trước mặt chủ tịch.
Càng nghĩ càng giận.
"Em về nhà của em bình tĩnh hai ngày đi, cứ yêu đương thế này thì không tất yếu tiếp tục nữa"
Nhân viên Park cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà trưởng phòng Zhong, trả giá cho căn bệnh ác tính chiếm hữu quấy phá.
Nhớ
Trưởng phòng Zhong thật ra không thích ở một mình, từ ngày ở chung với bạn trai nhỏ, mỗi lần về nhà đều luôn có người.
Khi anh nấu ăn sẽ luôn có một người lẽo đẽo theo bên cạnh, nhận được nhiệm vụ rửa rau thì sẽ hô to gọi nhỏ rồi làm xong, sau đó vẻ mặt tự hào cầu khen ngợi.
Trong nhà gần nhất quả thật yên tĩnh đến lạ thường, thiếu rất nhiều tiếng chai lọ va chạm rơi xuống đất.
Chậc, có chút nhớ, trưởng phòng Zhong nghĩ thầm.
Mềm lòng
"Tiểu Park, cậu ổn chứ, sao mặt mũi tái nhợt thế kia?"
Đồng nghiệp tốt bụng có hơi lo lắng hỏi.
"Không sao...chỉ là vài ngày nay ngủ không ngon (>﹏<)..."
Trưởng phòng Zhong lúc này tình cờ đi ngang qua, bước chân tuy không tạm dừng nhưng trong lòng thì mơ hồ sinh ra chút áy náy và mềm lòng, bản thân có nghiêm khắc quá không, dù sao cũng là đang yêu đương, yêu đương không nên nghiêm khắc quá mức như vậy.
Tâm cơ
Trưởng phòng Zhong trở lại văn phòng, đóng cửa lại, nhân viên Park cũng thu lại ánh mắt lén lút nhìn theo suốt cả quãng đường.
"Tiểu Park cậu không sao thật chứ? Vừa rồi thấy cậu bỗng dưng ôm bụng..."
"Tiền bối, tôi không sao, vừa rồi bụng tự dưng đau, giờ hết rồi ('▽`)"
Nhân viên Park thoạt nhìn gió êm sóng lặng không có việc gì, thật ra trong lòng đang cười to ba tiếng, hơn nữa còn làm tim với tiền bối, cám ơn anh nhé tiền bối!
Bậc thang
Trước khi tan làm, nhân viên Park nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản, vỏn vẹn bốn chữ: Tới đây rửa bát.
Nhân viên Park trong lòng thầm sảng khoái, mặt vẫn không chút cảm xúc gõ chữ: nhưng hôm nay tiền bối rủ em cùng đi uống rượu.
"Tới hay không thì tùy" Bên kia trả lời lại.
Rửa chén
Ăn cơm xong, nhân viên Park đang rửa bát đĩa.
"Đúng rồi, tiền bối của em đâu? Gần đây thân lắm à, nhìn anh ta có vẻ quan tâm em nhỉ"
"À, tiền bối...anh ấy bảo chợt nhớ có hứa hôm nay cùng chơi lego với con gái cho nên...bọn em hẹn ngày khác rồi (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"
Nhân viên Park lề mề mãi mới rửa bát xong, còn chưa tới chín giờ, có hơi khó xử, nên lấy lý do gì để ở lại qua đêm đây, thật là sốt ruột mà(・_・;).
"Cái đó..."
"Ở lại đi, sáng mai anh đưa em cùng đi làm"
Tuyệt vời! ( ^_^ )
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - HẸN HÒ CHỐN CÔNG SỞ
FanfictionCâu chuyện hàng ngày của cặp đôi Boss Zhong x Nhân viên Park Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨 Thể loại: Hiện đại, công sở