Part 14

159 19 5
                                    


Giận

Thời tiết nóng lên, đã bước vào mùa mà trưởng phòng Zhong không thể mặc tây trang ba mảnh được nữa. Theo nhiệt độ tăng lên thì ngay cả con người cũng dễ dàng nóng nảy hơn, giống như thuốc còn chưa cháy hết, chạm nhẹ một cái là sẽ bốc lên tia lửa.

Nguyên nhân gây ra là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức trưởng phòng Zhong ngay từ đầu hoàn toàn bỏ qua sẽ có hậu quả gì. Cũng không đúng, nói hậu quả có hơi nghiêm trọng quá, dù sao bản chất vẫn là tĩnh lữ cãi nhau.

"Ra là vậy, thì ra anh nghĩ như vậy" Nhân viên Park hiếm khi dùng giọng điệu như thế này, lời nói thốt ra khỏi miệng cứ như có gai.

"Cứ như vậy rất vô nghĩa, anh không muốn tranh cãi với em"

"Không phải em nói rồi à, em không muốn"

"Không tất yếu"

...

Nhân viên Park ngẫu nhiên cũng có dáng vẻ hung hăng gây sự.

Buồn

Hiếm khi ngủ riêng.

Nhân viên Park mang gối sang căn phòng dành cho khách đã đóng bụi.

"Ngủ không được thì cũng đừng có mà gõ cửa, em sẽ không quay về ngủ đâu"

Nhân viên Park đi chân trần, mặc đồ ngủ đôi, ôm chặt gối trong lòng, đứng trước cửa phòng buông ra lời nói hùng hồn.

Trưởng phòng Zhong không thèm giữ lại, làm trò đóng sập cửa ngay trước cửa mặt nhân viên Park.

...

Nhân viên Park nằm trên giường trong phòng khách, chảy nước mắt.

"Đáng lẽ mình không nên nói mấy lời đó...có phải mình hơi dữ với anh ấy rồi không..."

Kìm lòng không được nghĩ là thế, nhưng vẫn cảm thấy chính mình không có sai, rõ ràng đối phương mới là người quá mức, thường không xem trọng lời mình nói, cứ đối xử với cậu như một đứa trẻ.

Vui

Trưởng phòng Zhong hiếm khi mắc chứng mất ngủ.

Thực ra anh không giận mấy, ngược lại thấy có chút thú vị.

Về bản chất, trưởng phòng Zhong mới là người có cảm xúc ổn định hơn trong mối quan hệ này, tính chất của niên thượng hết sức rõ ràng. Tuy anh thích trêu cậu, nhưng cũng sẽ bao dung tính tình của cậu, tựa như lần này cùng những lần trước.

Tình yêu có nghĩa là gì? Hai con người hoàn toàn khác nhau từ quỹ đạo trưởng thành đến tính cách, chỉ vì một chữ "yêu" mơ hồ, hư vô, không chạm tới, liền quyết dù đầu rơi máu chảy cũng không buông tay. Như hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau ráp lại, chúng ta không tìm thấy điểm chung ở trên người đối phương, nhưng vẫn có thể hoàn hảo vừa khít với nhau, kín kẽ, bởi vì chúng ta hoàn toàn khác nhau nên mới có thể vừa khớp với nhau, không phải sao.

Trưởng phòng Zhong mở to mắt trong bóng tối, càng nghĩ càng thấy thú vị, về chuyện anh yêu một người khác đối lập mình đến chừng nào.

Hoan hỉ

Nhân viên Park đêm qua khóc khóc rồi ngủ thiếp đi, sáng dậy sờ sờ vào chiếc gối màu sắc thâm hơn thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Căn nhà yên tĩnh, trưởng phòng Zhong hình như vẫn còn ngủ.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ chính, tận lực không gây ra tiếng động, nằm vào khoảng trống trên giường, sau đó sáp tới dụi đầu vào trong tiếng hít thở của trưởng phòng Zhong.

"Huh...?" Trưởng phòng Zhong như tỉnh lại như chưa tỉnh.

"Em xin lỗi...đánh thức anh à?"

"Ừm... không sao..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Tối qua sao anh không tới tìm em..." Nhịn không nổi muốn làm nũng với anh.

"A... Không phải em nói đừng tới tìm em à?" Trưởng phòng Zhong lần này mở mắt thật.

"Cái đó...nhưng mà...em nói anh đừng tới thì anh không tới thật à...bình thường anh có nghe lời như vậy đâu ( >﹏<)"

...

"Ừm cái đó...anh muốn dậy ăn sáng không, em có mua món anh thích (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"

Nhân viên Park cẩn thận tìm cho mình một bậc thang.

"Um...ok...anh ngủ thêm mười phút nữa"

"Anh ngủ anh ngủ đi, em cùng anh"

Nhân viên Park rốt cuộc thành công chui vào ổ chăn ấm cúng, ôm chặt lấy nguồn ấm áp này, nhắm lại cùng nhau ngủ bù. 

SUNGCHEN/JICHEN - HẸN HÒ CHỐN CÔNG SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ