Part 2

261 38 12
                                    


Công tác

Trưởng phòng Zhong gần đây bề bộn nhiều việc, không phải đang công tác cũng là trên đường đi công tác, dẫn tới hai người chỉ còn ngày cuối tuần mới có thời gian dành cho nhau.  

Rõ ràng đã biến thành mối quan hệ yêu xa.  

Buổi tối lúc một mình trong phòng khách sạn, trưởng phòng Zhong thường nhớ tới chó con niên hạ nhà mình, vì thế anh nhấn gọi video.  

"Đang làm gì vậy?" Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.  

"Nhớ anh!"  

"Xí...nè nè nè sao em mặc đồ ngủ của anh!"  

"À, cái này ấy hả...." Chó con cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ có hơi bó sát của mình.  

"Bởi vì em nhớ anh quá...một mình không tài nào ngủ được nên mới mặc đồ ngủ của anh đó (///▽///)"  

Trưởng phòng Zhong ở bên kia màn hình không nói gì, nhưng phần cổ lộ ra dường như đã chuyển sang màu hồng. Nhân viên Park biết rõ, mỗi lần anh ấy hỏi cậu đang làm gì, chính là muốn nhắn nhủ với cậu, anh nhớ em.

Mau mau về nhà nhé.  

Ngủ chung

Trưởng phòng Zhong độc thân lâu quá nên khoảng thời gian đầu khi ngủ cùng nhau, anh luôn cảm thấy cánh tay khoát lên eo quá nặng, không thể nào ngủ nổi, hơn nữa việc gối lên tay để ngủ, nói thật, cả hai đều cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như vì có sức nặng trên eo mà ngủ càng thêm an ổn, ban đêm nếu không có một tiếng hít thở khác cùng chìm vào giấc ngủ thì lại trở nên quá mức trống trãi.  

Nhân viên Park thì từ đầu đến cuối đều thích ngủ cùng nhau o(^▽^)o  

Liên hoan

Hôm nay là tiệc liên hoan của bộ phận.  

Thành tích quý trước không tệ, trưởng phòng Zhong nói hôm nay anh sẽ thanh toán và đặc biệt nhờ thư ký đặt một nhà hàng thịt nướng đắt tiền.  

Khi bầu không khí dần hâm nóng, có vài người rục rịch nghĩ có nên đến kính rượu trưởng phòng hay không, tuy nói trưởng phòng thật sự rất trẻ, cũng rất thân thiện, là cấp trên tốt bụng thường quan tâm đến cấp dưới. Nhưng trưởng phòng với bộ tây trang ba kiện thoạt nhìn hơi đắt tiền vẫn có vẻ không hợp với nhà hàng đồ nướng cho lắm.

Cảm nhận được mọi người do dự, trưởng phòng Zhong chủ động cụng ly, cảm tạ mọi người đã cố gắng trong quý qua, cùng với cổ vũ mọi người tiếp tục chăm chỉ trong quý tới.  

Vì thế, đương nhiên là uống quá chén.  

Say rượu

Trưởng phòng Zhong say rượu.  

Tài xế chở anh về sớm, mấy người khác tiếp tục ở lại.  

Nhân viên Park ngồi có nhấp nhổm không yên lòng nên sau đó không lâu cũng kiếm cớ chuồn về, tiền bối còn hỏi có phải cậu định trốn uống rượu không.  

"Mới không phải đâu, tôi chỉ muốn về để chăm sóc bạn trai say xỉn của mình thôi, tiền bối đã kết hôn mười năm biết cái gì chứ (¬_¬) " Nhân viên Park nói thầm trong bụng.  

Nhân viên Park vội vã về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy bạn trai còn đang mặc tây trang ba kiện ngồi thừ ra trên ghế sô pha. Thấy cậu về thì cứng nhắc quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, giống như một con mèo đang xác định người xông vào lãnh thổ của mình là ai.

Nhân viên Park không kìm được tay vò đầu mèo một phen.  

Làm nũng

Trưởng phòng Zhong hiếm khi uống say nên bây giờ nhân viên Park gặp cảnh này thì rất lấy làm lạ.

Vất vả lắm mới dỗ được người đi tắm, sau khi đưa được người lên giường, nhân viên Park cũng vội vàng đi tắm.  

Tắm xong quay về phòng thì thấy trưởng phòng Zhong vẫn còn giữ nguyên tư thế như khi cậu rời đi, gặp cậu về liền bất động nhìn cậu, vẻ mặt có chút tủi thân.  

"Em đi đâu đó..."  

"Tắm rửa nha" Nhân viên Park ngồi lên giường.  

"Sao em tắm lâu thế (*`へ'*)"  

Nhan viên Park liếc nhìn điện thoại, ừm, tám phút.  

"Xin lỗi, lần sau em sẽ tắm siêu nhanh (^з^)"  

Nhân viên Park ôm chặt bạn trai, hạnh phúc đón nhận hành vi làm nũng của anh ấy. A, thật là quá đáng yêu, cậu tự thét chói tai trong lòng.

Cuối tuần

Trưởng phòng Zhong say khướt phờ phạc nằm co ro trên ghế sô pha.  

"Vẫn còn khó chịu à?" Nhân viên Park có chút lo lắng.  

"Không sao"  

Canh giải rượu trong nồi sôi sùng sục, ngoài ra còn kèm theo nhiều tiếng leng keng khác, trưởng phòng Zhong ngồi không yên lòng, muốn vào phòng bếp thị sát xem sao.  

"Ôi, không thể làm như vậy, em..."  

"Anh đừng lo, ngồi xuống đi, em làm được thật mà!" Nhân viên Park đẩy anh ra khỏi bếp.  

Một chút thôi, thử dựa vào em một chút đi, nhân viên Park thầm nghĩ.  

Bị ốm

Thường xuyên phải đi công tác cộng với lịch trình dày đặc chồng chất khiến trưởng phòng Zhong sụp đổ.  

Trưởng phòng Zhong hiếm lắm mới nghỉ ốm ở nhà, đang nằm trên giường nhận được một đống tin nhắn oanh tạc từ người nào đó.  

"Uống nhiều nước vào! Điên cuồng uống nước nhé! Phải uống siêu nhiều nước vào!"  

"Uống thuốc chưa? Nhớ uống thuốc đấy..."  

"Em gọi đồ ăn cho anh rồi, không được bỏ ăn đâu đấy :-("  

"Anh dậy chưa? Hay còn đang ngủ? Có thấy khá hơn chút nào không?"  

"Nè, trả lời tin nhắn của em đi (._.)"  

Trưởng phòng Zhong cuối cùng cũng chậm rì rì đứng dậy mở hộp đựng đồ thức ăn, thành thành thật thật ăn cơm uống thuốc.  

"Biết rồi mẹ ơi, lo đi làm đi (-_-)"  

Nhanh khỏi bệnh, đừng để bị ốm nữa nhé. 

SUNGCHEN/JICHEN - HẸN HÒ CHỐN CÔNG SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ