Lời đồnGần đây trong công ty có chút tin đồn.
Ngọn nguồn của lời đồn không thể tra, nhưng đối tượng bị nhắm đến là trưởng phòng Zhong, nội dung chủ yếu là.
"Tuổi trẻ đã đứng đầu bộ phận kinh doanh quan trọng như vậy rồi, khổng phải chỉ là do gia đình có điều kiện thôi sao?"
"Đàm phán thành công đơn hàng lớn như vậy chẳng qua đối phương xem mặt bố cậu ta mà thôi"
"Ngoài khuôn mặt đẹp trai ra, rõ ràng năng lực còn không bằng trưởng phòng sắp về hưu bên cạnh, sao mấy cô gái trong công ty toàn thích kiểu này thế nhỉ..."
"Nghe nói tính tình cậu ta cực kỳ tệ, thường nổi giận trong với người trong bộ phận của bọn họ"
...
...
Như thế vân vân.
Nghe đến chai cả lỗ tai.
Quan tâm
Phong cách nhất quán của trưởng phòng Zhong là phớt lờ mấy lời đàm tiếu tầm phào này.
Anh không để ý nhưng có người lại rất để ý.
Rõ ràng là từ khi học đại học đã thực tập trong công ty, từ công việc cơ bản nhất dần dần quen thuộc với mọi thứ.
Rõ ràng chính mình thấy anh ấy đi công tác một tháng, tăng ca giao thiệp với khách hàng mới đạt được đơn hàng kia.
Rõ ràng nổi danh tốt tính, cấp trên không ai không thích trong bộ phận.
Nhân viên Park vô cùng quan tâm, bởi vì cậu biết người yêu của cậu không phải bất khả xâm phạm như vẻ ngoài.
Đồng nghiệp
Nhân viên trong bộ phận đều hết sức tức giận, chuyện này vẫn thường xảy ra, thậm chí có đồng nghiệp bộ phận khác tìm bọn họ để chứng thật trưởng phòng Zhong có như truyền thuyết không.
"Trưởng phòng của bọn tôi người đẹp lòng tốt, bớt nghe tin nhảm đi"
Cũng may luôn có những người kiên định vào thứ mình thấy hơn là nghe được.
An ủi
Sau bữa tối, nhân viên Park đang rửa bát trong bếp thì có tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng khách truyền đến.
"Dạ...con biết rồi...dạ không sao...cũng không phải lần một lần hai"
"Dạ... dạ, đừng nói với mẹ"
"Được... được...sẽ không"
"Dạ, trước tiên cứ vậy..."
"Ăn rồi! Bố ơi ngài xem thử mấy giờ rồi!"
"Được...ừm...cuối tuần gặp"
Trưởng phòng Zhong vừa cúp điện thoại của bố thì thấy bạn trai lù lù đứng bất động nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn cái gì??"
"Ư ư ư, sao tự nhiên ôm anh! Chặt quá em thả lỏng chút..."
Trưởng phòng Zhong thậm chí có chớp mắt nghi ngờ chính mình sắp chết ngạt.
Lúc này cánh tay đang ôm chặt lấy anh mới nới lỏng ra một chút, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh rầu rĩ.
"Anh không sao thật chứ?"
Ấm ức
Đương nhiên không phải.
Trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hoàn toàn dửng dưng trước những tổn thương hết lần này đến lần khác dù là vô tình hay cố ý.
...
"Có hơi hơi. . ."
Bất chợt cảm thấy ấm ức, con người chính là như vậy, chỉ cần có chút dịu dàng an ủi thì tủi thân nho nhỏ trong lòng sẽ khuếch đại thành tủi thân to to.
Cánh tay vừa nới lỏng ra lần nữa siết chặt lại.
"Anh đã làm tốt lắm rồi, vẫn luôn rất tốt, em luôn dõi theo anh nên em biết mà"
Những người yêu mến anh tự nhiên sẽ biết anh tốt, vì vậy em hy vọng cả thế giới này đều có thể yêu mến anh.
Chỉ có điều trong số đó, em là người yêu anh nhất ^O^ *.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - HẸN HÒ CHỐN CÔNG SỞ
FanfictionCâu chuyện hàng ngày của cặp đôi Boss Zhong x Nhân viên Park Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨 Thể loại: Hiện đại, công sở