Part 10

159 22 2
                                    


Tăng ca

Nhân viên Park gần đây tăng ca đến khuya mới về nhà.

Nguyên nhân là do trong nhóm của bọn họ có một đồng nghiệp nghỉ sinh, một đồng nghiệp thì chuyển sang bộ phận bên cạnh, nhóm năm người chỉ còn lại ba, khối lượng công việc của mỗi người đều tăng lên.

Hôm nay lại là một ngày tăng ca, đã hơn chín giờ mà nhân viên Park vẫn còn đang loay hoay với bản báo cáo dang dở.

"Còn chưa tan làm à?" Cậu nhận được một tin nhắn.

"Báo cáo còn chưa viết xong (╥﹏╥)."

"Về nhà viết, anh đến đón em"

...

Oh mo...anh ấy thật thích mình ahhh!

Nhân viên Park một mình đập bàn trong văn phòng trống rỗng.

Đến đón em

Khi nhân viên Park nhận được điện thoại bảo xuống lầu thì cả người gần như nhảy dựng khỏi chỗ.

Không chần chừ thêm một giây, lập tức xuống lầu.

Trước khi mở cửa xe, không biết có phải do chạy một mạch xuống cầu thang hay không mà nhân viên Park cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

"Sao tự nhiên đến đón em vậy" Nhân viên Park thắt dây an toàn, nhịp tim vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn.

"Vì sao không thể đến đón em?" Trưởng phòng Zhong thả phanh tay và đạp chân ga.

Tâm động

Trưởng phòng Zhong lúc này đã thay tây trang đi làm, đang mặc một chiếc áo khoác dệt kim sáng màu trông rất mềm mại, tay phải cầm vô lăng, tay trái chống đầu.

Nhân viên Park nhìn dáng vẻ của người kia lái xe mà ngơ ngác.

Mười giây...

Ba mươi giây...

Một phút...

"Nhìn cái gì?" Trưởng phòng Zhong bị nhìn tới mức có hơi nổi da gà.

"À...không có gì đâu...chỉ là cảm thấy lái xe bằng một tay trông rất ngầu"

"Cái gì vậy trời...lần đầu tiên ngồi ghế phụ hả...." Trưởng phòng Zhong mất tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi, tay trái chống đầu thả về lại vô lăng, lỗ tai được mái tóc che phủ bắt đầu nóng lên.

Nhân viên Park im lặng, dời tầm mắt không quan sát nữa.

Giờ phút này tim cậu đập nhanh đến mức đồng hồ trên tay rung lên báo động, nhắc nhở tim cậu đập quá nhanh, cần chú ý.

"Bùm-bùm-bùm-"

Tiếng nhạc du dương từ dàn âm thanh xịn xò của xe hơi sang trọng lúc này còn không rõ ràng bằng nhịp tim đang truyền đến màng nhĩ.

Sao có thể nhỉ? Cậu giống như một lần nữa yêu anh ấy.

Nhân viên Park tự nhủ trong lòng.

Dạy kèm

Nhân viên Park về nhà, bật máy tính lên, cuộn người trên sô pha suy nghĩ miên man nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có tiến triển gì thêm.

Khi trưởng phòng Zhong bước ra khỏi phòng tắm thấy bên kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ thì nhịn không được nữa.

"Có vấn đề gì à?"

Phần sô pha bên cạnh nhân viên Park bỗng dưng lún xuống, cậu nhìn thoáng qua cái đầu xù tóc đang nghiêng qua, ngửi thấy mùi hỗn hợp của sữa tắm và hơi nước.

"Khụ..." Nhân viên Park hắng giọng, chỉ vào màn hình nói: "Đây, em bị kẹt ở chỗ này, không biết nên viết tiếp như thế nào"

"Anh xem xem..."

Nhân viên Park cố gắng kiềm chế để mình không nhìn anh ấy.

"Haiz em thật là, lấy văn kiện được duyệt ra đây"

"À!...Được"

"Đừng nhìn anh, xem màn hình đi!"

"Được!"

...

Đôi khi trưởng phòng Zhong cảm thấy như mình đang nuôi con, dù anh chỉ lớn hơn em ấy có hai tuổi thôi.

Thức đêm

Trưởng phòng Zhong cùng cậu thức đêm, đến khi đồng hồ treo tường vang lên hai tiếng thì cả hai hoàn thành xong bản báo cáo.

Nhân viên Park tắm xong nhẹ chân nhẹ tay chui vào chăn thì người bên cạnh đã ngủ say, chăn bông mềm mại phập phồng theo nhịp thở. Cậu siết nắm tay, thật cẩn thận đem người ôm vào lòng, độ cong vừa phải.

May quá không đánh thức anh ấy, nhân viên Park nhắm mắt lại, thầm nghĩ thật sự thật sự rất thích anh ấy, thích nhiều như vậy liệu có ổn không nhỉ.

Nhưng tuyệt đối không thể để anh ấy biết cậu đã thích anh ấy nhiều hơn, nếu không anh ấy sẽ đắc ý vênh váo cho xem ╮(╯▽╰)╭. 

SUNGCHEN/JICHEN - HẸN HÒ CHỐN CÔNG SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ