"Quân Hạo, em bây giờ vậy mà lại đi thích kiểu con trai nhỏ tuổi như này ư? Trước đây khi em tỏ tình với anh, lẽ nào không phải là do em thích sự trưởng thành trầm ổn của anh hay sao?"
La Châu Khải làm ra dáng vẻ như thể đang đau đớn đến tận tâm can.
Gã không lên tiếng thì còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện năm xưa, Tống Quân Hạo chỉ cảm thấy năm đó bản thân chắc chắn là đui rồi mới đem một tấm chân tình vứt cho chó ăn. Anh lạnh lùng bộc lộ ra sự phòng thủ và bắt đầu công kích:
"Tại sao lại không chứ? Trẻ tuổi thể lực tốt, cày cấy ngon nghẻ, vừa ngoan ngoãn chuyện gì cũng nghe lời tôi, đặc biệt là rất sẵn lòng bị tôi đè. Có mỗi trưởng thành chín chắn nhưng lại không biết chăm sóc người khác, chỉ quan tâm đến chủ nghĩa đàn ông là nhất là trên hết thì có ích gì chứ? Tôi đây là tìm bạn trai chứ không phải thiếu người làm cha làm mẹ!"
Tống Quân Hạo mạnh mẽ ôm eo Trần Diệu Kiệt, bác bỏ La Châu Khải một cách không thương tiếc.
"Diệu Kiệt, nói cho gã biết, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đâm em có thoải mái không? Có phải là thoải mái đến mức nảy lên trên giường luôn không?"
Trần Diệu Kiệt choáng váng trước đòn đánh bất ngờ của Tống Quân Hạo. Hắn líu lưỡi, nhất thời không biết nên ghen trước, đánh người trước, hay là nên thể hiện sức mạnh bạn trai trước.
Hắn kìm chế rồi lại tiếp tục kìm chế mới ngăn không bật dậy chửi đậu moé ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn không thể vạch trần bác sĩ Tống vào lúc này được. Hắn và bác sĩ Tống là người cùng hội cùng thuyền, vào thời khắc nguy cấp phải giúp bác sĩ Tống giữ vững khí thế, giữ vững thể diện trước mặt bạn trai cũ! Không thể để anh ấy mất mặt hay yếu thế hơn được!
Chẳng phải chỉ là thừa nhận mình là thụ thôi sao, vì yêu mà nằm dưới, thừa nhận chút thôi cũng không mất mặt! Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ai lại không khen ngợi Trần Diệu Kiệt hắn là người trọng tình trọng nghĩa, vì bác sĩ Tống mà hy sinh cao cả, đích thị là một người đàn ông khí phách cang trường!
Hắn hơi cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ như là ngượng ngùng:
"Đương nhiên rồi anh yêu. Em... không ngờ anh lại kích động như vậy, đột nhiên lại đâm vào. Hôm đó chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà anh đã nhiệt tình với em như vậy. Anh nói đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, giờ thì em tin rồi... Mặc dù trên giường hơi thô bạo, nhưng anh quá nóng bỏng và sung sức, sau này có thể dùng sức hơn chút nữa, em thích lắm..."
Vừa nói, hắn vừa đặt cằm lên vai Tống Quân Hạo, bày ra dáng vẻ làm nũng.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú công khí ngời ngời của Trần Diệu Kiệt lại làm ra biểu cảm kia. Người khác là chim non nép vào lòng, còn thân hình rắn chắc cường tráng của Trần Diệu Kiệt trông chẳng khác nào đà điểu dựa lên Tống Quân Hạo. Tuy rằng trông không mấy hoà hợp, nhưng cũng không giống như là đang nói dối.
La Châu Khải chết đứng tại chỗ như Từ Hải.
Gã biết tính cách của Tống Quân Hạo, bướng bỉnh lại chân thật, không bao giờ che giấu lấp liếm bất cứ điều gì, là kiểu người không giỏi nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JamFilm] 4℃ Dịu Dàng
FanfictionTên gốc: 4℃的温柔【姐狗JF】 Tác giả: 厨子小姐 Dịch giả: Bơ Bokkie Couple: JamFilm, Jam Rachata x Film Thanapat Thiết lập: Cún nóng nảy mất giá công - Trần Diệu Kiệt x Lạnh lùng cấm dục thụ - Tống Quân Hạo Tiến độ bản gốc: 40/40 (Hoàn) Tiến độ bản dịch: Đang ti...