Chương 04

134 17 0
                                    

Nơi bác sĩ Tống ở là một căn hộ cao cấp với dịch vụ quản gia, không gian công cộng ngoài trời ở tầng dưới được lót sàn gỗ chống ăn mòn, tạo thành một khu vườn vô cùng đẹp mắt.

Cuộc sống hằng ngày của anh rất đơn giản, phần lớn sức lực cùng sự chú ý đều dành cho sự nghiệp mà mình đam mê. Vì vậy mà anh đặc biệt thuê nơi này để ở, nhằm cách xa sự cằn nhằn của cha mẹ ở nhà. Ở đây anh có thể tĩnh tâm mà tập trung làm bài luận văn nghiên cứu y học của mình.

Tống Quân Hạo dùng vân tay mở khoá cửa, bước vào bật đèn lên, thay một đôi dép lê làm bằng vải lanh.

Trần Diệu Kiệt lén lén lút lút như một chú Husky mà bám theo sau, vừa bước vào cửa liền bắt đầu nhìn ngó khắp nơi. Phong cách bày trí của căn hộ khách sạn này đều được thống nhất với nhau, nơi đâu cũng thấy hai tông màu xám lạnh và trắng với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. Nội thất trong nhà cũng đều theo đuổi phong cách tối giản, chủ nghĩa Frigid style lạnh lùng như động băng khiến cả người khô nóng của Trần Diệu Kiệt cũng lạnh đi vài phần.

Trong nhà rất ngăn nắp chỉnh tề, trên sô pha không có quần áo vứt bừa bãi giống như trong ổ chó của hắn. Trên bàn cà phê cũng không có vỏ mì ly và túi nilon đồ ăn ngoài, trên mặt sàn bóng như gương cũng không có một tí đồ đạc linh tinh nào. Khắp nơi đều sạch sẽ đến không có lấy một hạt bụi, toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

Chậc, Trần Diệu Kiệt tặc tặc lưỡi. Quả nhiên là giống nơi mà một đoá băng sơn tuyết liên như bác sĩ Tống đây sẽ ở, không hề có chút hơi người nào cả.

Hắn hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy đôi lông mày xinh đẹp của bác sĩ Tống khẽ nhíu lại, lạnh nhạt nói:

"Trong tủ giày có dép lê mới, mang vào đi."

Trần Diệu Kiệt cúi đầu nhìn đôi giày bẩn nhem nhuốc của mình, quả thực chẳng ra làm sao. Hắn nhấc chân quẳng đôi giày ra phía cửa, dùng chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Không cần đâu bác sĩ Tống, tôi chẳng bao giờ mang dép lê cả."

Không cần biết sàn nhà bẩn đến đâu, Trần Diệu Kiệt vẫn luôn chạy tới chạy lui trong nhà bằng chân trần, cũng chẳng có ai thèm quản hắn. Nhưng Tống Quân Hạo nhìn rồi, đầu mày nhíu lại càng chặt hơn.

Hàn khí đều từ lòng bàn chân mà lên, hiện tại còn là lúc tuổi trẻ khí lực cuồn cuộn, nhưng dù sao bên dưới lòng bàn chân có rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo, ngày nào cũng đi chân trần, để bàn chân tiếp xúc với hơi lạnh sẽ không tốt cho cơ thể. Chăm sóc tốt cho đôi chân rồi thì mới chăm sóc tốt cho cơ thể được.

Tên nhóc trước mắt này vì sao lại yếu như vậy, nguồn cơn căn bệnh xem như đã tìm ra rồi, thói quen sinh hoạt của hắn quá tệ.

Anh cũng không có ý định bắt ép Trần Diệu Kiệt mang, chỉ cúi người mở tủ giày ra, tìm một túi giặt vệ sinh, lật lại rồi nhấc giày của hắn bỏ vào trong. Kế tiếp liền cúi đầu tìm một đôi dép lê mới ở tầng thấp nhất, xé bao bì ra rồi đặt trên sàn.

"Dép đi trong nhà để đây, mang hay không tuỳ cậu."

Anh dùng mắt thường ướm thử rằng bàn chân của mình và Trần Diệu Kiệt là cùng size, cầm lấy một đôi dép lê dự phòng, là kiểu dáng mà thường ngày mình thường hay mang nhất.

[JamFilm] 4℃ Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ